Điền Chính Quốc biết, mặc kệ thế nào, cậu hiện tại đều không có đủ năng lực chống lại Kim Thái Hanh, cho nên có thể lừa được, thì tận lực để lừa thôi.
Nhưng mà không đợi cậu mở miệng, một cơn đau đầu khiến người ta không còn sức chống cự thổi đến.
Điền Chính Quốc hơi suy sụp vai, muốn mượn động tác thả lỏng này giảm bớt một ít đau, còn không làm nên chuyện gì.
Trong hoảng hốt, cậu cảm giác như chính mình thấy được hình ảnh vui vẻ trước đó ở bên Kim Thái Hanh; nhưng thị giác vừa chuyển, vẫn lả cảnh tượng Kim Thái Hanh không lưu tình cướp đi Mạt Mạt bên người cậu.
Cơn đau bỗng nhiên tăng lên, thế cho nên càng thêm khó kìm nén.
Điền Chính Quốc nhịn không được kêu nhẹ một tiếng ‘ss’, phần vai không đáng tin đánh mạnh vào vách tường phía sau, cậu cay chát cắn chặt môi áp xuống tiếng rên.
Đầu đau như muốn bị gõ rớt.
Không thể suy nghĩ, không thể hồi tưởng.
“Quốc Quốc……”
Nghe được Điền Chính Quốc nỗ lực áp chế tiếng rên , Kim Thái Hanh đau lòng nắm chặt tay, hận không thể chịu thay cậu cơn đau.
Vất vả lắm mới chịu được đến khi cơn khó chịu này đi qua, động tác Điền Chính Quốc chậm chạp nâng tay lên, dùng sức lau đi mồ hôi mỏng, phục hồi tinh thần.
Vừa rồi Kim Thái Hanh quỷ kế đa đoan hỏi cậu vấn đề gì?
A phải, hỏi cậu có cảm lạnh không.
“Em không bị cảm lạnh, cảm ơn ch……” Điền Chính Quốc chịu đựng đầy phản cảm, trong lòng không ngừng lặp lại những lời “Đắc tội không nổi, phải lừa qua” , rồi sau đó yên lặng cắn chặt răng hàm, “…… chồng đã quan tâm, anh cũng phải tự chăm sóc cho mình nha.”
Điện thoại kia đầu, Kim Thái Hanh rõ ràng sửng sốt, rồi cũng nhẹ nhàng đáp: “…… Được.”
Nhớ tới Văn Chinh mấy ngày hôm trước nói Kim Thái Hanh bị cách ly sự, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình không hỏi chờ một chút hình như cũng không ổn lắm: “Anh……”
Mới vừa mở miệng, nguyên nhân Kim Thái Hanh bị cách ly từng tưởng tượng trước đó hiện lên trong đầu.
Bản thân là chồng chính thức bị tai nạn xe, anh ta mang theo tình nhân nhỏ ra nước ngoài chúc mừng đúng không?
Điền Chính Quốc nháy mắt giận sôi máu.
…… Ai thích hỏi thì hỏi, cậu không hỏi!
Cũng may bên phía Kim Thái Hanh dường như cũng không định làm cậu khó xử, cũng có thể lười nói nhiều với cậu, tóm lại không đợi Điền Chính Quốc chủ động tắt điện thoại, Kim Thái Hanh đã mở miệng trước: “Vậy em cũng… Cùng Mạt Mạt nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được, anh cũng vậy.” Điền Chính Quốc cũng không định miệt mài hỏi cho bằng được Kim Thái Hanh định nói điều gì, có lệ lên tiếng, ấn xuống cắt đứt.
.
Bên trong phòng tổng thống.
Một tiếng cười hài hước đột ngột phát ra từ trong loa: “Tự mình xác nhận xong rồi, mới bằng lòng tin tưởng chúng tôi nói à?”
Nói xong, màn hình máy tính màu đen hiện ra một đôi mắt đào hoa thong dài, cùng cảm xúc lãnh đạm hờ hững trong mắt hình thành đối xứng mãnh liệt.
Trêu chọc bạn tốt xong, bỗng dưng đối diện đôi mắt kinh làm Thi Hách Nhân đột nhiên có chút chột dạ: “Ừm…… đau đầu là di chứng bình thường của chấn thương não ngoài, triệu chứng của cậu Điền thật ra đã ở mức độ khá nhẹ.”
Nghe vậy, Kim Thái Hanh ngước mắt liếc mắt nhìn anh ta, tiện đà rũ con ngươi xuống, giọng hơi khàn: “Tôi vốn định nói chuyện đàng hoàng với em ấy.”
Thi Hách Nhân thở dài: “Phải, tôi hiểu tâm tình nôn nóng của cậu đã mấy tháng không trò chuyện với cậu Điền, nhưng tình huống trước mắt đặc biệt, cậu vẫn cố gắng một chút, suy cho cùng bệnh của cậu Điền không giống người khác, nếu ở thời gian mấu chốt này mạnh mẽ bị kéo ký ức lại, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại.”
Kỳ thật trong nháy mắt điện thoại đóng lại, Kim Thái Hanh cũng đã hiểu.
Điền Chính Quốc xác thật là bởi vì tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ, cần phải cho cậu vài ngày tiếp thu sự thật này, cũng vẫn có chút khó khăn.
“Em ấy trước nay……” Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, “Chưa bao giờ không quan tâm tôi.”
“……”
Thi Hách Nhân tuy rằng miệng hèn, nhưng thực sự không dám trào phúng người có não yêu đương mãnh liệt từ thời cấp 3, bằng không nói không chừng ngày nào đó trên sông Kinh Hải sẽ nổi một cái bao tải, bên trong là Thi Hách Nhân anh ta.
“Huống chi, Quốc Quốc em ấy chỉ đang……”
Kim Thái Hanh kịp thời ngừng câu chuyện, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, bên tai đều nổi lên hồng nhạt.
“Chỉ đang cái gì?” Thi Hách Nhân ăn dưa ăn đang hăng say, chỉ kém không nắm hạt dưa mới ra lò để cắn.
…… Kêu hắn như vậy trên giường.
Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không nói.
Hắn không chút để ý tháo xuống nút tay áo, tùy tay đặt trên mặt bàn: “Làm bác sĩ chán nhỉ.”
Thấy Kim Thái Hanh kéo tay áo, cơ bắp Thi Hách Nhân phản ứng cách màn hình đều bận rộn lo lắng co đầu lẻn đi.
Cứu mạng với, anh ta không muốn đi đào quặng, cũng không muốn trôi nổi trên mặt nước.
“Chờ cậu Điền kết thúc quay, tôi tự mình tới cửa, tìm cậu ấy nói chuyện được không?” Thi Hách Nhân vội vàng đem đề tài kéo trở về.
Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, ba ngày sau…… Ngày cách ly của hắn còn chưa kết thúc.
Huống hồ, hắn còn chưa khỏi cảm hẳn, không thể tùy tiện về nhà tăng nguy cơ Quốc Quốc và Mạt Mạt lây cảm.
Thi Hách Nhân nhanh chóng làm hồ sơ: “Tôi muốn hỏi một chút, ngày thường cậu Điền có sở thích gì không? Yêu thích không gì sánh nổi… Nếu từ yêu thích tháo xuống phòng bị của cậu ấy, khả năng sẽ đẩy tiến trình khôi phục ký ức sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
Nghe vậy, sắc mặt Kim Thái Hanh cứng đờ, như lập tức nghĩ tới điều gì.
Thi Hách Nhân hiểu rõ gật gật đầu, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe Kim Thái Hanh.
“Em ấy ngày thường……”
Kim Thái Hanh có chút khó mở miệng mà nghiêng nghiêng đầu, không tình nguyện nói:
“Thích đọc tiểu thuyết tổng tài, đặc biệt là…… Loại cưỡng chế yêu đương.”
Thi Hách Nhân: “……”
*
Nghe điện thoại với Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc thẳng đến lúc bị tổ đạo diễn cao xuống lầu, trong lòng vẫn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cậu không phải không nghe ra giọng Kim Thái Hanh còn mang theo triệu chứng bệnh khàn khàn, chẳng qua so sánh ra, càng làm Điền Chính Quốc cảm thấy ngạc nhiên chính là, cậu phát hiện chính mình thế nhưng thật sự lo lắng Kim Thái Hanh.
Giả thiết không vừa ý này làm Điền Chính Quốc cảm thấy cực kỳ bực bội, thế cho nên tâm tình đều trở nên cực kém.
Xem ra cậu thật sự hẳn đi ra ngoài đào rau dại cho tỉnh táo lại.
Thanh âm tổng đạo diễn đánh gãy suy nghĩ Điền Chính Quốc: “Đầu tiên chúc mừng ba người ba và bé cưng, đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, như vậy dựa theo thứ tự, các bé cưng có thể đến phía trước, giúp ba mình chọn nguyên liệu làm bữa chiều nay.”
【 mọi người mệt mỏi một ngày, trở về còn phải làm cơm chiều, quá vất vả đi? 】
【tổ chương trình gửi hàng chuyển phát nhanh cho Đinh Tư Dận đều phải leo cầu thang, tôi xem phát sóng trực tiếp một ngày, thật sự làm ảnh mệt muốn chết】
【 đúng vậy, Phoebe còn đi theo ba leo hai lần 23 tầng lầu, con bé mới năm tuổi thui 】
【 tôi cảm thấy tổ chương trình làm khách quý……emmm, thật sự có điểm không cần thiết 】
【 đúng vậy, đây là chương trình thiếu nhi, chứ không phải chọn lựa vận động viên, huống cho đến Loan Trì còn mệt đến mặt đỏ bừng, ngoài Miêu Trí Quân thì những người ba khác khẳng định cũng mệt mỏi không được 】
Miêu Trí Quân trải qua một ngày tại quán trà sữa trong phố thương mại có rất nhiều khách hàng, đương nhiên xếp thứ nhất, Daniel là người đầu tiên lấy đi giỏ rau chứa sườn gà và bít tết trước ánh mắt ghen tị của bốn đứa trẻ còn lại.
“Còn phải làm cơm chiều hả? Chúng tôi cực cực khổ khổ mệt mỏi một ngày rồi……” Miêu Trí Quân lười nhác mà nằm ở sô pha, cười hướng tổ đạo diễn xin khoan dung, “Nếu mấy người không bận, giúp nấu cơm cho tôi và Daniel được không?”
Điền Chính Quốc vốn dĩ đã nhìn anh ta không vừa mắt, vừa lúc gặp tâm tình không tốt, vì thế không chút suy nghĩ cười nhạt châm chọc nói: “Mọi người đều làm công, người khác đều có thể vất vả, chúng tôi lại không được vất vả?”
Kỳ thật lời này nếu người khác nói, Điền Chính Quốc cũng lười phản ứng, chỉ là cả ngày nay, người không vất vả nhất chính là Miêu Trí Quân, hiện tại tổ đạo diễn chỉ yêu cầu các ba ba làm một bữa cơm mà thôi, nhưng thật ra làm anh ta thành dáng vẻ mỏng manh lắm.
【 ha ha ha ha ha bậc thầy phản công của Điền Chính Quốc 】
【 không biết Điền Chính Quốc có phải không nhìn đến Daniel đẩy Mạt Mạt về, cho nên mới không khách khí với Miêu Trí Quân như vậy ha ha ha 】
【 tôi cảm thấy chưa chắc, kỳ thật Điền Chính Quốc người này nhìn qua tính cách ôn hòa thực dễ nói chuyện, nhưng tính tình cũng không giống như thế, hoàn toàn là người không chịu thua thiệt.】
【 tui thích kiểu như vậy, không thảo mai】
Xét thấy Điền Chính Quốc và Hạ Vân Sanh cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nguyên liệu nấu ăn hai người là hoàn toàn tương đồng.
Phoebe tay trái xách theo giỏ rau của mình, tay phải còn cố giúp Mạt Mạt nâng rổ.
Mạt Mạt ở trên lầu ngủ một giấc, dưỡng về chút tinh thần, công phu chớp đôi mắt to ướt dầm dề hướng Phoebe nói : “Cảm ơn chị Phoebe ~”
Đều do Mạt Mạt sức nhỏ, bằng không bé nhất định có thể chăm sóc chị gòi!
Daniel có vẻ ghen tị Phoebe cùng Mạt Mạt thân thiết, thấy thế không khỏi thở phì phì quay đầu.
Miêu Trí Quân ỷ vào mình là người đài truyền hình Phù Vân, nói chuyện từ trước đến nay có nắm chắc, nhưng bị Điền Chính Quốc dỗi như vậy, anh ta vẫn có chút mất mặt, chỉ có thể trước từ trên sô pha đứng dậy, xách theo giỏ rau đi đến phòng bếp, cũng mượn cơ hội châm chọc lại: “Ha ha, tuổi trẻ thật tốt ghê, tôi rất thích tính tình ngay thẳng này của Tiểu Điền.”
【 Điền Chính Quốc thật sự không đàng hoàng, cậu ta không nên làm tổng thanh tra Miêu người ta xuống nước không được 】
【 làn đạn hình như có liếm cẩu(*), mọi người để ý bị cắn】
(*)Liếm cẩu “舔狗” : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
【 chậc, “tổng thanh tra Miêu người ta”, sao mày không trực tiếp gọi người ta là ba luôn đi, lắm chuyện thật sự 】
【…… Hình như là ( tui cũng cảm thấy tính tình Điền Chính Quốc không dễ chịu như bề ngoài) trải qua quan sát mấy ngày nay, tính tình cậu ta có đôi khi còn dữ hơn cả Đinh Tư Dận 】
Điền Chính Quốc đứng ở phòng bếp tâm tình vẫn chưa ổn định lại, cậu cúi đầu nhìn cà rốt trên thớt, hơi dùng sức nắm chặt chuôi đao, ngay sau đó, cánh tay giơ cao lên, rơi xuống thật mạnh——
“Két ——”
Cà rốt nháy mắt chia thành hai, phần cuống màu xanh đậm của nó đột nhiên bay lên, treo ở giữa đầu Đinh Tư m.
Đinh Tư Dận khó thể tin quay đầu tới: “…… Chỉ bởi vì tôi cầm một cọng hành của cậu?”
【 Điền Chính Quốc cứ như nhận điện thoại xong, liền biến thành như bây giờ 】
【 ha ha ha ha ha chỉ có một mình Đinh Tư Dận bị thương đã đạt】
【 mau, ai giúp tUI gõ mõ một chút! Tui không làm được ha ha ha 】
【 Đinh Tư Dận: Thật sự không ai lên tiếng thay tui sao? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay