Tiểu Điền, như vậy không hợp lệ.” Tổng đạo diễn vội lo lắng nói, “Ở đây lều trại đã chuẩn bị xong rồi.”
【 Đều nói có thiết bị sưởi ấm, Điền Chính Quốc có phải quá làm hay không? Tui xem mấy gameshow khác, cũng có không vụ so đo ngủ ở bên ngoài】
【 Cái chế xem là dã ngoại tìm đường sống, này chỉ là một chương trình thiếu nhi 】
【 Điền Chính Quốc mà đồng ý thì mới không bình thường? Hiện tại đã bắt đầu vào đông rồi 】
“Tôi ngủ ở lều trại, có vấn đề gì sao?” Điền Chính Quốc xoay người, kéo cổ áo khoác lên cao, che kín nửa khuôn mặt của mình.
【 Ảnh thật là đẹp mắt 】
【bầu không khí này làm tui thiệt muốn DO】
Thanh niên với dáng người thon gầy đĩnh đạc đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ cạnh cửa, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt vụt sáng của cậu, “Tới đấy, Tư Dận, phụ một chút, giúp tôi đem lều trại cột lên nóc xe.”
Tổng đạo diễn: “……”
【 ha ha ha ha ha cmn, cười chết tôi, Điền Chính Quốc không hổ là anh mà 】
【《 tôi ngủ ở lều trại , có vấn đề gì sao? 》】
【 Đinh Tư Dận: Nỗi khổ này tôi chịu 】
“Vậy thầy Hạ tới nhà của dân trong thôn tá túc một bữa,” tổng đạo diễn ngược lại đi khó xử Hạ Vân Sanh, “Cái này đều dựa theo quy định đến đây? Nếu như mọi người đều không phối hợp……”
Nếu bóp thì phải chọn quả hồng mềm mới được.
“Vậy ông báo công an bắt tôi đi.”
Điền Chính Quốc lười nói chuyện vô nghĩa cùng ông ta, trực tiếp cong lưng, ôm hai đứa trẻ bên cạnh lên, xoay người hướng ra ngoài.
【 Cmn ha ha ha ha, đạo diễn đi báo cảnh sát đi ha ha ha 】
【 Mẹ ơi, ôm hai đứa trẻ, mỗi tay một đứa 】
【 Mạt Mạt ngoan quá, im lặng dựa vào cổ bố, đêm nay tui liền xuất phát bắt cóc trẻ con thôi! 】
【 trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nói hâm mộ ai】
*
Phát sóng trực tiếp còn chút nữa mới có thể kết thúc, Điền Chính Quốc mặc kệ cho người quay phim đi theo phía sau, thẳng một đường mang theo Hạ Vân Sanh đi mượn phòng tắm của Đinh Tư Dận.
Thấy Hạ Vân Sanh rửa mặt xong một mất hồn mất vía, Đinh Tư Dận không lo lắng nói: “Anh Sanh à, anh có cảm thấy ổn không vậy? Nếu không anh với Khâu Khâu ngủ trong phòng tôi đi, để tôi dẫn Phoebe ra xe ngủ.”
Nói xông, liền chuẩn bị đi lấy hành lý.
【 Ôi, Đinh Tư Dận thật sự tốt quá trời quá đất, Phoebe lại còn là cô nhóc mà】
【 Há há, bảo bối Phoebe của chúng ta, từ nhỏ đã không có nuông chiều từ bé tới lớn nha 】
Hạ Vân Sanh nơi nào lại dám gây phiền toái cho người khác, nghe xong bận rộn lo lắng lắc đầu cự tuyệt nói: “Không cần Tiểu Đinh, cảm ơn cậu, thật sự không cần.”
“Không được,” Điền Chính Quốc thấy Hạ Vân Sanh cự tuyệt, lần nữa đưa ra lời mời Đinh Tư Dận, cười nói, “Anh vẫn là nên đưa Phoebe trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay tiểu công chúa của chúng ta mệt muốn chết rồi.”
Hạ Vân Sanh cảm kích mà nhìn Điền Chính Quốc một cái.
Người quay phim tới giờ tắt đi máy quay, buông máy xuống rồi nói với Điền Chính Quốc: “Thầy Điền, để tôi giúp mọi người dọn hành lý nhé.”
“Không cần đâu,” Điền Chính Quốc xua xua tay, “Anh cũng làm việc cả ngày rồi, mau trở về ngủ đi.”
“Vậy thầy Hạ, thầy Điền nghỉ ngơi sớm nha,” người quay phim xoa khuôn mặt nhỏ của Khâu Khâu và Mạt Mạt, “Ngày mai gặp lại nhé mấy đứa.”
Mạt Mạt ngọt ngào đáp lại: “Vâng ~ mai gặp lại ~ ngủ ngon ạ ~”
Khâu Khâu cũng bị bé kéo theo: “Chú ngủ ngon.”
Hạ Vân Sanh vui mừng hơi cắn môi.
Nếu không có Điền Chính Quốc và Mạt Mạt, anh thật sự không biết đêm nay nên làm cái gì mới tốt.
Điền Chính Quốc một tay ôm gối với chăn, một tay kia nắm lấy Mạt Mạt đang mắt nhắm mắt mở, đi ngang qua ánh mắt chột dạ của nhân viên công tác.
“…… Tiểu Điền, tôi…… tôi mang theo Khâu Khâu ngủ trên xe cậu, có ổn hay không?” Hạ Vân Sanh vẫn như cũ sợ gây phiền toái cho Điền Chính Quốc.
“Sao có thể?” Điền Chính Quốc nhập mật mã, mở cửa xe, hất đầu ý bảo Hạ Vân Sanh lên xe, “Trên xe có hai cái giường, anh và Khâu Khâu ngủ ở giường trên đi.”
Hạ Vân Sanh trên người có thương tích, khẳng định không muốn bị cậu nhìn thấy.
“Khâu Khâu, ba của cháu muốn giúp chú Tiểu Quốc sửa xe,” Điền Chính Quốc từ trong tủ đồ nhỏ lấy ra rất nhiều đồ chơi của Mạt Mạt, bày ra trước mặt hai đứa nhỏ, “Cho nên cháu và Mạt Mạt ở chỗ này chơi, được không?”
Khâu Khâu có chút kinh hỉ mà nhìn Hạ Vân Sanh: “Ba sẽ sửa xe ạ?”
Điền Chính Quốc gật đầu như thật: “Đương nhiên rồi, ba cháu rất lợi hại đó.”
Hạ Vân Sanh thấy Điền Chính Quốc chủ động giúp mình giữ hình tượng ở trước mặt con, còn chưa kịp xuống xe, hốc mắt liền bắt đầu nóng lên.
“Cháu và Mạt Mạt ngoan nhé, ba cùng chú Tiểu Quốc ở phía trước, sẽ trở về nhanh thôi.”
Khâu Khâu thích chơi cùng Mạt Mạt, vì thế dùng sức gật gật đầu: “Dạ!”
*
Điền Chính Quốc ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa lại, nghiêng người chờ Hạ Vân Sinh chậm rãi lên xe.
“Cạch.”
Hạ Vân Sanh nhẹ nhàng đi lên cửa xe, cả người co lại trong chỗ ngồi to rộng, cúi đầu không nói một lời.
“Đã bao lâu?”
Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, Hạ Vân Sanh sợ tới mức run lên.
“Cách âm không có vấn đề, anh nói đi.” Điền Chính Quốc nói.
“……không nhớ rõ.” Hạ Vân Sanh lí nhí nói như ruồi kêu, “Kỳ thật anh ta, anh ta cũng từng thích anh……”
Anh nói vừa mới nói một nửa, liền cảm giác được không khí trên người Điền Chính Quốc tựa hồ không quá thích hợp, vội vàng nói tiếp: “Thật ra là đã từng thôi, anh hiện tại hoàn toàn không có lưu luyến, thật sự không có, anh lại không dám lộ ra, không dám để cho người khác biết, do Khâu Khâu và người nhà của tôi, tôi thật sự thực sợ việc Hà Nghị sẽ thương tổn bọn họ.”
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày.
“Anh ta…… Anh ta uy hiếp anh, nếu anh dám khiến danh dự anh ta bị hao tổn,” Hạ Vân Sanh gắt gao nắm chặt góc áo của mình, móng tay găm vào da thịt, thanh âm rùng mình, “Anh ta sẽ đánh chết Khâu Khâu, nói rằng…… Cùng lắm thì cá chết lưới rách.”
Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn đường màu vàng rực rỡ ở lối vào sân chiếu qua kính chắn gió phía trước, chiếu vào vật trang trí Border Shepherd hơi cong trên bảng điều khiển trung tâm, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chỉnh lại.
“Muốn ly dị không?”
“Đương nhiên muốn, anh đương nhiên rất muốn ly dị!”
Hạ Vân Sanh khóc thành tiếng, tay đã có chút phát run, anh tận lực áp chế sợ hãi của bản thân, nước mắt ào ào rơi xuống: “Nhưng mà không ly dị được, không ly dị được .”
Điền Chính Quốc lấy một tờ giấy, nhét vào tay Hạ Vân Sanh: “Có thể ly dị, em giúp anh.”
“Tiểu Điền, anh thật sự thực sự rất biết ơn cậu, nhưng mà……” Hạ Vân Sanh cúi đầu, không kìm được mà sụt sịt một tiếng, “Nhưng mà anh ta thật sự không phải người tốt, anh ta quen rất nhiều em anh không đứng đắn, cậu ngàn vạn lần đừng vì anh mà chọc phải, chọc phải phiền toái.”
Bên trong chiếc xe rộng rãi im ắng, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nước mắt Hạ Vân Sanh rơi lách tách.
Không bao lâu, Điền Chính Quốc mới khẽ cười nói: “…… Không sao.”
Hạ Vân Sanh lau mặt, mờ mịt quay đầu nhìn.
Điền Chính Quốc mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt khi đi từ trong biệt thự ra tới.
Lúc này những sợi tóc tán loạn mà rũ ở trên trán, vô cớ vì cậu thêm vài phần kiệt ngạo khó thuần: “Em cũng không phải chính nhân quân tử gì đó.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Kim tổng ( ai bệnh trung kinh ngồi dậy. GIF): Dán dán vợ
Quốc Quốc : vị đồng chí này, làm phiền đưa báo cáo kiểm tra ra một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay