Thấy trong mắt Hạ Vân Sanh toát ra hoảng sợ, Điền Chính Quốc nở nụ cười, trấn an nói: “Chọc anh thôi mà anh Sanh.”
Hạ Vân Sanh trung thực lắc đầu: “Cậu vừa mới…… dáng vẻ nói chuyện, một chút cũng không giống đang chọc anh.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc không chút để ý thu mắt, lúc quay đầu nhìn Hạ Vân Sanh, trong mắt đã không còn dữ tợn như vừa rồi.
Thấy người trước mặt đã khôi phục thành dáng vẻ ông hòa trước đó, Hạ Vân Sanh lúc này mới khẽ mím môi, thẹn thùng cười một chút.
“Cho nên nói, anh ta để làm ngươi mang Khâu Khâu tới thượng tiết mục này, là muốn anh giúp gã lấy lòng Miêu Trí Quân?” Điền Chính Quốc thay đổi đề tài.
Không có gì bất ngờ thì chính là do Hà Nghị nhìn trúng tài nguyên trong tay Miêu Trí Quân, muốn mượn chương trình này để tiếp cận anh ta, nhưng Hạ Vân Sanh sợ người lạ không muốn tham gia, vì thế liền bị đối xử một cách bạo lực.
Bị ngữ khí bình tĩnh của Điền Chính Quốc cảm nhiễm, Hạ Vân Sanh liền ngưng khóc: “Ừm, hơn nữa anh ta còn muốn anh đi bồi một nhà làm phim, anh không đi, anh ta lại đánh anh……”
Điền Chính Quốc không rảnh lo tức giận, tiếp tục hỏi: “Trong nhà có trang bị camera không?”
“Phòng khách với thư phòng đều có.”
Trả lời xong vấn đề, Hạ Vân Sanh hiểu rõ ý tứ của Điền Chính Quốc, anh vén tay áo lên, lộ ra cánh tay toàn vết bầm nói tiếp, “ Vết thương này bị anh ta đánh ba ngày trước ở phòng khách, hẳn đã quay lại được.”
“Thẻ nhớ là mười lăm ngày hay ba mươi ngày?”
Hạ Vân Sanh nhẹ giọng nói: “Cái này anh không biết……”
“Lau nước mắt đi, đừng để Khâu Khâu phát hiện anh khóc, đêm nay cứ ngủ cho ngon vào,” Điền Chính Quốc lại đặt khăn giấy vào tay Hạ Vân Sanh, “Nhiệm vụ hiện tại Hà Nghị giao cho anh chính là dỗ Miêu Trí Quân vui vẻ, cho nên chỉ cần anh hoàn thành đúng hẹn thì gã sẽ không đánh anh .”
“Kỳ thật nếu muốn lấy chứng cứ, anh có thể để anh tađánh một trận…….” Hạ Vân Sanh vội vàng nói.
“Khụ khụ khụ……” Điền Chính Quốc bị gió lạnh ban đêm làm cho ho khan, nhưng vẫn vội vàng mà xua xua tay, “…… Không cần thiết.”
Cậu đối với Hà Nghị này có chút ấn tượng.
Gió chiều nào theo chiều ấy, không có đầu óc, những năm gần đây khẳng định đã làm việc không sạch sẽ, cho nên xử lý cái loại này cũng không tính là việc khó gì .
Thậm chí không cần làm phiền anh hai, chỉ cần Hồ Bằng Cẩu Dậu là có thể giải quyết dứt khoát lưu loát.
Hạ Vân Sanh lo lắng mà nhìn cậu: “Thực xin lỗi Tiểu Điền, đều do anh……”
Nếu không phải bởi vì anh, Tiểu Điền đã sớm mang theo Mạt Mạt nghỉ ngơi, tự nhiên cũng sẽ không cảm lạnh.
“Tự trách làm cái gì?” Điền Chính Quốc duỗi tay mở cửa xe, cười đánh gãy lời anh, “Đi, trở về ngủ.”
*
Mạt Mạt đang đội một cái mũ lông xù xù dỗ Khâu Khâu vui vẻ, thấy Quốc Quốc trở về, lập tức từ trên giường đứng lên, xòe hai bàn tay nhỏ ra: “Quốc Quốc ~”
Hôm nay Quốc Quốc mệt mỏi một ngày, Mạt Mạt còn chưa xoa bóp cho Quốc Quốc đâu!
“Ai dô, hai bé ngoan chơi có vui vẻ không.” Điền Chính Quốc ôm lấy Mạt Mạt, động tác lưu lỏa nâng bé lên.
Mạt Mạt chớp mắt : “Vângg! Mạt Mạt thích chơi cùng anh Khâu Khâu ~”
Chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Khâu Khâu, Điền Chính Quốc trưng cầu ý kiến của Mạt Mạt một chút: “Mạt Mạt, có muốn bố nâng cao cao cho anh Khâu Khâu không?”
Ánh mắt Khâu Khâu sáng lên, lại bị Hạ Vân Sanh nhẹ giọng ngăn trở nói: “Khâu Khâu ngoan, chú Tiểu Quốc rất mệt, không cần phải……”
“Aiyooo ~ Khâu Khâu cũng bay lên rồi ~” Hạ Vân Sanh lời nói còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc cũng đã một tay nâng Khâu Khâu lên, nắm chắc đúng mực nhẹ hất một chút, rồi sau đó vững vàng tiếp được.
Khâu Khâu trở lại trên giường, hưng phấn nhảy nhảy: “ Chơi thật vuii ~”
“ Anh Khâu Khâu cười rồi ~”
Mạt Mạt tuy rằng chỉ có ba tuổi, nhưng mà năng lực nhận ra cảm xúc lại không yếu.
Lúc nãy cùng anh Khâu Khâu chơi ở trên xe bé đã có thể rõ ràng cảm nhận được anh trai Khâu Khâu thực ra cũng không vui vẻ.
Thẳng đến nhìn khi thấy Hạ thu thu trở về, anh Khâu Khâu mới nhẹ nhàng thở ra.
Khuôn mặt bé nhỏ của Mạt Mạt dán ở trên vai Quốc Quốc, nhìn Hạ Vân Sanh nói: “Anh Khâu Khâu rất nhớ thú Hạ~ giống như Mạt Mạt nhớ Quốc Quốc vậy ~ cho nên cũng muốn thú Hạ vui vẻ giống như Quốc Quốc ~”
Hạ Vân Sanh lộ ra ý cười, giơ tay sờ sờ đầu Mạt Mạt, ôn nhu nói: “Cảm ơn Mạt Mạt, chú Hạ thật sự rất vui vẻ.”
*
Hôm sau buổi sáng 7 giờ 50.
Người quay phim phụ trách quay chụp Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt nhẹ nhàng gõ cửa xe Unimog: “Thầy Điền, thầy Hạ, tổng đạo diễn muốn tôi thông báo cho hai vị một sự việc.”
Trong xe Hạ Vân Sanh cùng Điền Chính Quốc đã sớm dậy, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hạ Vân Sanh đứng ở cạnh cửa mở ra.
“Ratings phát sóng trực tiếp rất tốt, lãnh đạo đêm qua đã mở họp, quyết định đem nội dung đằng sau toàn bộ đổi thành phát sóng trực tiếp,” Người quay phim dựa sát vào hai người Điền Chính Quốc, thần bí hề hề nhỏ giọng nói, “ Hai vị không cần lo lắng, lãnh đạo nói sẽ thêm tiền.”
Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Điền Chính Quốc tức khắc vừa lòng mà vỗ tay một cái: “Rộng rãi thật.”
“Bữa sáng hôm nay do tổ tiết mục cung cấp, hai vị mau tới dùng cơm đi.” Người quay phim nói.
Mới vừa đi đến cửa biệt thự, Điền Chính Quốc bỗng nhiên xoay người: “ Mắt kính của tôi còn ở trên xe, tôi quay lại lấy một chút.”
Tổ tiết mục vì các khách quý thuê biệt thự ở chỗ Kinh Hải giao nông thôn, bởi vì phía Tây núi tốt nước đẹp, buổi sáng thôn Hiểu Lương phong cảnh như họa, sương mù mờ mịt, ngay cả không khí cũng mang theo hương thơm thấm vào ruột gan.
“Từ từ, tôi đi cùng cậu, áo khoác của Khâu Khâu cũng ở trên xe.”
Nghe được giọng của Hạ Vân Sanh, Điền Chính Quốc dừng lại bước chân.
Nắng sớm mờ mờ, thanh niên tuấn lãng tiêu sái đứng ở trong viện, khi xoay người lại, khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài tùy ý mà đặt ở trên trán, ngăn trở ánh sáng có chút lóa mắt.
Người quay phim đúng 8 giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp.
【 a!!! Sáng sớm là có thể thấy chồng yêu thanh lãnh cấm dục của tôi 】
【 người chồng câm, chỉ cần không mở miệng, cái gì cũng tốt 】
【 một người cha của đứa trẻ ba tuổi vì cái gì còn có thể có khí khái thiếu niên như vậy chứ 】
【 trực giác nói cho tôi, anh ta chỉ đẹp trai được ba giây 】
【 Điền Chính Quốc im ắng, tất nhiên muốn làm yêu 】
Quả nhiên giây tiếp theo, Điền Chính Quốc liền xác minh phỏng đoán của phòng phát sóng trực tiếp ——
“Ai da, có một con chó con.”
Điền Chính Quốc híp mắt nhìn về viên ngoại ngoài đường nhỏ: “Anh Sanh, anh xem kia có phải có một con chó mực đang vẫy đuôi ở ven đường không.”
Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, vỗ tay hướng tới phương hướng của con chó mực: “chậc chậc chậc, lại đây bé con, chậc chậc chậc chậc……”
Hạ Vân Sanh mắt trái 4.8, mắt phải 5.0, theo tầm mắt của Điền Chính Quốc nhìn qua, biểu tình liền cứng đờ.
Nhìn thanh niên trầm mê ở “Chậc chậc chậc chậc” không thể tự kiềm chế, hắn rốt cuộc vẫn là do dự mà ngắt lời nói: “Tiểu Điền…… Đó là một cái bao nilon màu đen.”
【 tôi thật sự sẽ bị ảnh làm cho cười chết a ha ha ha 】
【 Huhu người cận thị là vậy, lúc tôi không có mắt kính cũng là như thế này 】
【 tuy rằng cậu ấy có chút ngốc, nhưng tôi cũng muốn làm bé con của cậu ấy 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay