Hạ Vân Sanh vừa dứt lời, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy động tác của Điền Chính Quốc, cũng quay được bàn tay trẻ con bất chợt khựng lại một cách xấu hổ giữa không trung.
【 Ha ha ha tui thích xem nhất cảnh ẻm xấu hổ đó trời 】
【 quay phim đâu, mau lia máy quay qua mặt của ảnh đi, tui muốn nhìn xem miệng ảnh còn duy trì động tác “chậc chậc chậc” hay không đó 】
【 Lễ phép: Chế chậc chậc chậc sao? 】
【 Huhu chẳng lẽ mấy bồ đang ngồi chưa từng trải qua mấy việc này sao? Tui thường xuyên nhận nhầm mấy cục đá ven đường thành chó con với mèo con đó 】
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Hạ Vân Sanh, máy quay đối diện bắt được cảnh khuôn mặt của hai cha con hơi hơi có chút giật mình, trong mắt Khâu Khâu lại tràn ngập cảm xúc đầy mâu thuẫn “Chú Tiểu Quốc vì sao lại vậy”.
【 Ha ha ha Khâu Khâu thật sự chọc tui cười chết, mấy đứa nhỏ quả nhiên không kìm lại được hoạt động tâm lý mà 】
【 Nội tâm của Khâu Khâu: Rõ ràng chú Tiểu Quốc ngày hôm qua thoạt nhìn còn rất bình thường, thế nào ngủ dậy xong đã……】
【 Khụ, kỳ thật ngày hôm qua cũng không có bình thường lắm 】
【 Vân Sanh thật sự đẹp quá đi huhuhu, tui một lần nữa muốn đi xem lại cảnh ảnh mặc đồ cổ trang 】
Điền Chính Quốc quê đến độ muốn tìm khe dưới đất chui xuống, nhưng không có, cậu đành bối rối ngồi xổm đất, làm bộ đang cột dây giày.
Đột nhiên, cùng với giọng nói trẻ con của Mạt Mạt, trong tầm mắt Điền Chính Quốc xuất hiện một thứ đồ vật nhỏ nhỏ màu đen làm cậu cảm thấy quen mắt ——
“Quốc Quốc ~” Mạt Mạt sợ cậu nhìn không thấy, cũng ngồi xổm xuống, ngước cái đầu nhỏ của mình lên, quơ quơ đồ vật trong tay, “Cái này không giống cún con chút nào luôn ~”
Điền Chính Quốc nhìn cái bịch nilon đen đang trong tầm mắt, hít sâu một hơi, mỉm cười nói lời cảm ơn: “…… Cảm ơn con nhiều, bé ngoan, nếu không nói thì bố cũng không hay biết.”
【 Cái câu “bé ngoan” hình như là Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nói ra í… 】
【 Quốc Quốc: Nhãi con chê bố mình không đủ mất mặt à? 】
【 bố nhóc đã xấu hổ quá trời rồi bảo bối ơi 】
【 ha ha ha chạy đến ngoài sân lụm bịch nilong đen đến trước mặt bố, cười xỉu 】
Khi lấy xong mắt kính vào nh , Điền Chính Quốc phát hiện ba đội khách quý còn lại đã ngồi xuống bàn ăn đang đợi bọn họ, chỉ có điều chỗ ngồi được sắp xếp khác với ngày hôm qua.
Năm là số lẻ, cho nên các khách quý ngồi xuống khi tất nhiên có một tổ là chiếm vị trí C, mà hôm nay vị trí C này……
“Tới đây, Tiểu Điền, mang theo Mạt Mạt ngồi chỗ này.” Thấy Điền Chính Quốc nắm tay Mạt Mạt vào phòng, Miêu Trí Quân lập tức đứng lên.
Thuộc tầng lãnh đạo của đài truyền hình Phù Vân, Miêu Trí Quân tự nhiên hiểu rằng việc sửa đổi phương thức quay chụp lần này là vì ai.
Lúc trước khi chuẩn bị tiết mục này, bọn họ vốn dĩ cho rằng Điền Chính Quốc mình đầy scandal sẽ trở thành kẻ để dân mạng phát tiết cảm xúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, chỉ hai người phát sóng trực tiếp ngắn ngủn, những người xem này như ăn lộn thuốc, rất có dáng vẻ thành người ủng hộ Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt.
Đầu óc Miêu Trí Quân cũng tương đối linh hoạt, suy nghĩ một hồi, liền tự đưa ra phán đoán của chính mình.
Tổ hậu trường sẽ phát sóng trực tiếp các đoạn ngắn xen kẽ của các tổ khách quý lên, phối với các chỉnh sửa thích hợp, lại một lần nữa đặt ở trên nền tại, dành cho phần lớn người xem không thể theo dõi buổi phát sóng trực tiếp.
Bởi vậy, chỉ cần thời khắc bên cạnh Điền Chính Quốc và Mạt Mạt, người có thể nói là mật mã lưu lượng, không lo Daniel nhà anh ta không nổi được.
Thấy Miêu Trí Quân đột nhiên đối xử nhiệt tình với mình như vậy, Điền Chính Quốc nhịn không được nghi hoặc nhìn anh ta một cái, lại quay đầu đi nhìn biểu cảm trên mặt tổng đạo diễn.
Nịnh nọt còn mang theo nghi hoặc…… Hẳn là không phải bởi vì đã biết chính mình thân phận, mà đơn thuần phục tùng mệnh lệnh cấp trên thôi.
Miêu Trí Quân thấy Điền Chính Quốc không trả lời chính mình, có chút không nhịn được mặt mũi, vừa định thử lại một lần, lại nhìn thấy người quay phim phụ trách việc bảo quản di động tiến lên một bước: “Thầy Điền, ngài có điện thoại.”
“Xin lỗi các vị, mọi người ăn trước, tôi đi nói chuyện điện thoại một chút.”
Điền Chính Quốc vừa tiếp nhận di động, thuận tiện cười với Miêu Trí Quân một cái, rồi sau đó động tác tự nhiên mà ấn Hạ Vân Sanh ngồi xuống vị trí C, “Anh Sanh, giúp tôi lột quả trứng gà ha.”
Miêu Trí Quân đương nhiên rõ ràng Điền Chính Quốc cố ý, nhưng nghĩ Hạ Vân Sanh có quan hệ với cậu, liền lễ phép mà cười với Hạ Vân Sanh: “Vân Sanh à, Khâu Khâu ăn bánh quẩy không? Để tôi lấy giúp cho.”
*
Điền Chính Quốc mặc áo khoác xong rồi tiến ra cửa, đi đến vị trí yên lặng: “Xin chào, ngài là?.”
Lúc trước trao đổi số điện thoại cùng Kim Thái Hanh, cậu đã thuận tay lưu lại liên hệ, không lâu sau, Kim Thái Hanh chắc là không biến thái đến mức đổi số để quấy rầy cậu nhỉ?
Nghe được cậu hỏi là ai, người ở phía bên kia điện thoại dường như khựng một chút, rồi sau đó trầm giọng nói: “Anh cả cậu.”
Con trai trưởng Điền gia – Điền Hằng, lớn hơn em trai Điền Chính Quốc 4 tuổi, hiện giờ đã tới tuổi lập gia đình.
Thân là người nối nghiệp tập đoàn Điền thị, phong cách làm việc của Điền Hằng từ trước đến nay đều thành thục ổn trọng, chỉ có khi đối mặt với em trai của mình, cảm xúc mới có thể xuất hiện dao động —— bị chọc tức.
Điền Hằng đã sớm nghe từ trong miệng Hồ Bằng Cẩu Dậu biết được sự thật rằng Điền Chính Quốc bị mất trí nhớ, hai tên nhóc kia tuy rằng ham chơi, nhưng còn không đến mức hố Điền Chính Quốc, huống chi, phản ứng nhận điện thoại của Điền Chính Quốc đã chứng thực vấn đề cho cậu.
Bởi vậy so sánh một hồi, người cảm thấy kinh ngạc vào giờ phút này ngược lại là Điền Chính Quốc: “Ồ…… Anh cả?”
“Ừ, ba mẹ ở nước ngoài, anh gần đây rất bận, hôm nay mới có chút thời gian rảnh.”
Trước mắt Kim Thái Hanh đang bị cách ly, có thời gian chú ý đến tình huống của Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt, cho nên mấy ngày nay Điền Hằng vẫn chưa quá mức lo lắng.
“Anh cả, công việc có phải gặp khó khăn gì rồi không?” Điền Chính Quốc hỏi xong, liền ngừng thở, dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe ngóng phản ứng của anh cả đang ở phía bên kia điện thoại.
Tuy nói rằng chính mình không phải con ruột của Điền gia, nhưng tóm lại là người nhà đã ở chung hơn hai mươi năm, chỉ cần từ giờ trở đi cậu thay đổi, làm mọi người trong nhà như cảm nhận được bản thân như tắm mình trong gió xuân ấm áp, anh cả sau này hẳn là sẽ không giúp Kim Thái Hanh phá cậu nhỉ?
Rốt cuộc dựa theo mạch tiến triển của nguyên tác, tình cảnh hiện tại của Điền Hằng hiện giờ hẳn là phi thường gian nan, nếu không có trợ giúp, rất có thể lâm vào hoàn cảnh mãi không thể trở mình được.
Nghe thấy vậy, Điền tổng tuy vững vàng ổn trọng, cũng bị Điền Chính Quốc hỏi một câu đột ngột làm cho người khác khó lòng phòng bị mà ngốc một chút: “Anh? Gặp khó khăn?”
Điền Chính Quốc cho rằng anh cả sĩ diện, liền nghĩ rằng anh đang xấu hổ, mình đầy hào khí vỗ ngực: “Tiền đóng phim của em, cho anh một nửa.”
“Tiền công của em bao nhiêu?” Lòng hiếu kỳ của Điền Hằng hiếm thấy được khơi dậy trước vấn đề tiền công của em trai
Điền Chính Quốc như hiểu rõ mà nhướng mày, đối với việc có thể trợ giúp cho anh cả, cậu tự tin nói: “Tính thuế xong thì tầm 760 vạn (~26 tỷ), vừa mới đổi thành phát sóng trực tiếp, nghe nói lúc sau còn cho thêm tiền thù lao.”
Gần một ngàn vạn đó, cũng là con số không ít với kẻ ngốc như cậu, hẳn là có thể giúp được anh cả ha?
Điền Hằng nguyên bản cũng chỉ hỏi chơi chơi lại nhíu mày: “Mấy đồng ba dưa hai táo đó, em tự giữ mà mua đồ cho chó ăn đi”
Điền Chính Quốc: “……”
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficção Históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay