Nhìn chuỗi hàng số không rất dài kia, Điền Chính Quốc rơi vào khiếp sợ chậm chạp không thể kiềm chế.
Quả thực cậu đã đánh giá thấp anh cả nhà mình rồi, loại đàn ông độc thân này quả thực có chút tài sản trên người.
Điền Chính Quốc rời khỏi giao diện, âm thầm cân nhắc việc mua quà sinh nhật cho Mạt Mạt, thấy đạo diễn đi tới bên cạnh người quay phim, liền cất điện thoại di động vào túi, chờ đợi nhiệm vụ.
Xét thấy đám trẻ đều đã ra ngoài đi mua nguyên liệu nấu ăn, phòng phát sóng trực tiếp liền từ năm cái thành sáu, các ông bố trong biệt thự đều đứng đợi tại chỗ, cùng nhau sử dụng một phòng phát sóng, mà các bảo bối ra ngoài làm nhiệm vụ, thì cần năm người quay phim tiến hành quay chụp thực tế.
“Nếu các bảo bối đã lên đường, vậy thì các cha cũng không thể nhàn rỗi.” Tổng đạo diễn ngồi sau máy quay: “Kế tiếp, yêu cầu các cha đến sân sau của biệt thự, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nấu nướng hôm nay.”
【 Oa, cơm trưa là cơm tập thể ngoài trời sao! 】
【tốt quá, tui muốn quan sát Đinh Tư Dận cầm rìu. 】
【Vân Sanh gầy như vậy, tôi sợ ảnh không thể bổ củi được đâu hu hu, hi vọng Loan Trì có thể giúp đỡ.】
【Điền Chính Quốc nhất định muốn lười biếng. 】
【Tôi cảm thấy Miêu Trì Quân mới giống người muốn lười biếng hơn đó. 】
Mọi người theo nhân viên công tác đi vào sân sau, nhận một cây rìu, lại xem nhân viên công tác thị phạm một lần, sau đó mỗi người tự làm việc của mình.
“Mọi người cẩn thận một chút, đừng để bị thương.” Khi còn bé, Loan Trì ở trong một gia cảnh nghèo khó, đối với việc chẻ củi đun nước vô cùng thành thục, nhiệt tình nói: “Tôi xong thì sẽ giúp các anh nha.”
“Vậy cậu mau bổ nhanh lên, xong rồi thì tới giúp tôi.” Đinh Tư Dận da mặt dày trêu chọc, bị Loan Trì cười mắng trở về.
“Ai da, cái rìu này nặng thật.”
Miêu Trí Quân vừa muốn oán giận liền thấy Điền Chính Quốc cùng Hạ Vân Sanh đang ghé vào nhau, khom lưng nghiên cứu vân gỗ, vì vậy liền sửa miệng: “Nhưng cũng vừa vặn với tay tôi.”
【Ha ha sao tôi cảm thấy Miêu Trí Quân luôn có cảm giác không hợp 】
【Không thể nói vậy được, Miêu tổng cũng đang rất nỗ lực á 】
【Mấy người cứ tiếp tục xem nhóm cha già này vung rìu bổ củi đi, tui đi xem bảo bối Mạt Mạt mua nguyên liệu nấu ăn.】
Vóc người Đinh Tư Dận cao lớn, sức lực tất nhiên không nhỏ, dùng một ít thời gian đã chặt xong phần củi của mình, xách theo rìu đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc và Hạ Vân Sanh: “Để tôi làm cho, đỡ cho hai người lại bị thương.”
【Đinh Tư Dận được đó, mừng ghê ha ha ha 】
“Cảm ơn cậu, Tiểu Đinh…”
Hạ Vân Sanh vừa nói lời cảm ơn đã bị Đinh Tư Dận giơ tay chặn lại, nhếch miệng cười nói: “Lát nữa đến lúc nấu cơm trưa, còn cần làm phiền anh Sanh chỉ lại.”
【Ha ha ha ha quả nhiên không nên ôm mong chờ quá lớn với ổn mà 】
【 Các chị em! Mau tới xem phát sóng của Mạt Mạt, không được rồi, tui buồn cười quá 】
【Mọi người tuyệt đối không đoán được nhóc ấy mua cái gì đâu ha ha ha 】
*
Các cha chuẩn bị xong xuôi, sôi nổi đi ra sân viện, duỗi dài cổ nhìn ra xa.
“Thời gian cũng tới rồi chứ?” Loan Trì không yên lòng nhíu mày một chút.
Vừa dứt lời, cuối con đường mòn xa xa xuất hiện hai thân ảnh đáng yêu.
Hai nhóc đỡ nhau, hai bên cánh tay mỗi người đeo cái giỏ nhỏ, làm người xem không khỏi tức cười.
Đầu hai đứa bé vừa lú đầu ram Điền Chính Quốc mang mắt kiếng đã thấy mặt hai đứa, cười vẫn tay: “Mạt Mạt! Khâu Khâu!”
Nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, Mạt Mạt lập tức cao giọng nói: “Quốc Quốc, con dìa tới rồi!!”
Điền Chính Quốc và Hạ Vân Sanh vội chạy ra ngoài đón.
Hạ Vân Sanh ôm lấy Khâu Khâu, giọng nhẹ nhàng hỏi người quay phim sau lưng: “Thằng bé có ngoan không?”
Người quay phim lắc đầu một cái: “Không có, rất ngoan.”
【hu hu bảo bối Khâu Khâu thật ngoan quá 】
Đang khi Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị hành xử một chút quyền lợi hỏi han của cha già, lại nghe thấy Mạt Mạt sớm hơn cậu một bước hỏi người quay phim tại biệt thự trước: “Thú ơi, Quốc Quốc có ngoan không?”
Tất cả những lời Điền Chính Quốc định nói cứ vậy nuốt hết vào trong bụng: “…”
【Ha ha ha mấy người mau nhìn sắc mặt của Điền Chính Quốc kìa 】
【 Nội tâm Điền Chính Quốc: Chừa cho bố con một chút mặt mũi đi 】
Còn ba bạn nhỏ vẫn chưa về, vì vậy các cha ở cửa cũng vây bên cạnh Khâu khâu và Mạt Mạt, tò mò nhìn vào hai đứa vén nắp vải lên, từ trong giỏ thức ăn lấy ra từng thứ một.
Hạ Vân Sanh luôn luôn tiết kiệm, Khâu Khâu thường nghe thấy, cũng hình thành thói quen như vậy, mua nguyên liệu cũng vừa đủ cho ba nhóc nấu, hoàn toàn không lãng phí: “Củ cải trắng, thịt bò, ba thích ăn bí đỏ…”
Đinh Tư Dận tấm tắc tán dương: “Bảo bối Khâu thật là hiểu chuyện, con gái tôi khẳng định sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho con bé, nếu đủ tiền có khi còn mua thêm cái váy.”
Loan Trì đồng ý gật đầu: “Nini và Phoebe cùng chung chí hướng, tôi phỏng đoán đến giữa trưa chúng ta còn không có cơm ăn.”
【Xin chia buồn thông báo với hai vị, hai người đã đoán đúng】
【Ha ha ha đúng vậy, tui mới từ phòng phát sóng của Phoebe về, cô bé và Nini đã mặc giày và váy mới lên rồi 】
【Cầu xin mọi người mau nhìn Mạt Mạt mua cái gì đi ha ha ha 】
Đến phiên Mạt Mạt, bé kiêu ngạo giơ giỏ thức ăn lên: “Quốc Quốc, con mua cho bố thật nhiều tiền.”
Các bạn nhỏ đang ở giai đoạn bắt đầu học tập phối hợp ngôn ngữ, rất nhiều lời nói xiêu vẹo là hiện tượng hết sức bình thường.
Bởi vậy, mọi người ở đây sau khi nghe những lời này cũng không cảm thấy có gì không đúng, cổ vũ nói: “Oa, Mạt Mạt thật giỏi, mau cho các chú xem con đã mua thứ gì tốt cho bố nào?”
Bị nhiều người vậy quanh háo hức chờ xem đồ vật của tên nhóc nhà mình như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy cực kỳ có mặt mũi.
“Mạt Mạt, bố con đang rất vui vẻ, kể cả con có lấy ra một đống việt quất ra, bố đều thích.”
【chậc, nói sớm quá 】
【 tui cảm thấy Điền Chính Quốc thật thảm mà ha ha ha, tui không dám nhìn luôn 】
【Mạt Mạt : Đây là chính bố nói nha】
【Tôi vô cùng mong đợi dáng vẻ Điền Chính Quốc nhìn thấy vật kia ha ha ha 】
Thấy trên mặt người quay phim có vẻ nghẹn cười, còn quay đầu thấy người quay phim của Khấu Khâu, cũng có vẻ mặt tương tự nhìn mình, Điền Chính Quốc đột nhiên có dự cảm xấu.
“Nhìn phản ứng của mọi người tại sao lại như…”
Còn không chờ Điền Chính Quốc nói xong, Mạt Mạt đã từ trong giỏ lấy ra một thứ, rạo rực đưa cho cậu ——
“Quốc Quốc thích nhất nha ~”
Sau khi thấy rõ đồ vật trong tay Mạt Mạt, Điền Chính Quốc suýt chút nữa thở không nổi, ngất tại chỗ.
Đúng là phiếu màu hồng không sai, cũng viết ngân hàng nhân dân, nhưng thứ Mạt Mạt cầm, viết to bốn chữ ——
Ngân Hàng Địa Phủ.
【a a a cứu mạng, rốt cuộc cũng chờ được đến giờ phút này, tui cười đau bụng đến chết thôi 】
【con giai có hiếu, trực tiếp đưa cho bố đi khửa khửa khửa khửa khửa 】
【Mõ của tui! Mõ của tui! Cho tui mõ đi! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Tiểu thuyết Lịch sửchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay