29.

5 0 0
                                    

Từ bệnh viện vừa ra, Điền Chính Quốc đã bị ánh mặt trời chiều 3,4 giờ chiếu đến say sẩm một trận, chỉ có thể đứng mép bồn hoa đợi nó dịu lại, mới nhấc chân đi về phía bãi đỗ xe.
Di động đột nhiên run lên liên tục, vừa móc ra đã thấy, đều là tin nhắn Hồ Bằng gửi tới.
【 Hồ Li: Tiểu Quốc, gửi địa chỉ cho anh đi 】
【 Hồ Li: Cậu ấn hướng này trên bản đồ là có thể tìm tới 】
【 Hồ Li: Lúc lại đây nhớ trốn con chó ngốc kia, anh vừa mới ném anh ta ra ngoài xe】
【 Hồ Li: Anh ta vẫn luôn dùng râu cọ lên mặt Mạt Mạt, quá đê tiện 】
Điền Chính Quốc bật cười nhắn lại câu 【 được】, nhét bàn tay đông lạnh vào trong túi.
Lục Viện chiếm địa diện tích quá lớn, Điền Chính Quốc đi hơn nửa ngày mới tìm được xe của Cẩu Dậu.
Còn chưa đi đến trước mặt, đã nhìn đến một người đàn ông lực lưỡng đang đứng cạnh cột B của chiếc xe chữ G lớn.
“Xuất sắc không?” Cẩu Dậu buông tay, chỉ chỉ Hồ Bằng ngồi trong xe ở vị trí phó lái, nói với Điền Chính Quốc, “Tôi bị tên Hồ Li chết bầm kia đuổi ra khỏi xe mình.”
Điền Chính Quốc nhướng mày, lộ ra một nụ cười hiểu rõ: “Anh không phải thích cậu ấy đối xử với mình vậy sao.”
“Nói cái gì chứ?” Cẩu Dậu mất tự nhiên tránh đi tầm mắt, nói chuyện đều lắp bắp, “Nhanh, nhanh chóng lên xe đi.”
Trong xe, Hồ Bằng đã sớm chỉnh điều hòa sang độ ấm thích hợp cho Điền Chính Quốc, xoay tay lại liền lột áo khoác của Cẩu Dậu xuống, khoác lên người Điền Chính Quốc, quan tâm hỏi: “Cậu đi ra từ cửa Tây à? Sớm biết vậy anh đã để tên chó ngốc này mang theo áo đón cậu.”
“Không sao, không lạnh.” Điền Chính Quốc cười nói.
Mạt Mạt đang nằm trong lòng Hồ Bằng ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng Quốc Quốc, lập tức mở to mắt, cười tủm tỉm giơ đôi tay nghênh đón: “Quốc Quốc ~”
“Bé ngoan đói bụng chưa?” Điền Chính Quốc tiếp nhận bình giữ nhiệt Cẩu Dậu đưa cho cậu, uống lên hai ngụm nước ấm, sắc mặt lúc này mới đẹp hơn, “Bố về làm đồ ngon cho con được không?”
Ánh mắt Mạt Mạt sáng lên, nịnh nọt nói: “Dạ được…… Ứ.”
Cẩu Dậu nhẹ nhàng nắm miệng Mạt Mạt, nói thấm thía khuyên nhủ: “Mạt Mạt ngoan, chú biết cưng sùng bái cha cưng, nhưng có sùng bái đi nữa, dù sao cũng phải giữ mạng trước nha?”
“Về sau đói bụng thì gọi điện thoại cho chú Hồ, ngàn vạn đừng ăn cơm bố cưng nấu nha, chú Hồ chú Cẩu hy vọng cưng khỏe mạnh lớn lên,” nhìn ánh mắt ngây thơ của Mạt Mạt, Hồ Bằng nhiệt tâm đảm đương người phiên dịch, cũng mượn cơ hôi này muốn theo cùng Điền Chính Quốc về nhà, tận khả năng kéo dài thời gian dính dính bé cưng của mình, “Bố cưng hơi mệt, chú Hồ đi vào trong nhà làm cơm chiều cho cả hai được không?”
Cẩu Dậu thích ăn đồ Hồ Bằng nấu nhất, nghe xong lập tức gật đầu lia lịa, còn nhanh hơn cả Mạt Mạt trả lời: “Được nha được nha!”
Thú Tiểu Phúc(*) và thú Tiểu Cẩu đều xào gà ngon lớm, nghe bọn họ chuẩn không sai!
(*) bé Mạt lại ngọng, 胡朋 [hú péng] Hồ Bằng thành[fú] Phúc.
Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ ~ cảm ơn thú Tiểu Phúc ~”
Điền Chính Quốc: “……”
Hồ Bằng giúp Mạt Mạt chỉnh vớ nhỏ, lúc này mới lưu luyến trả bé lại ông tay bố già, nói với Cẩu Dậu: “Đi thôi, đến chung cư Giang Tỉ Loan.”
Cẩu Dậu lái xe rất vững vàng, đôi khi người ta có cảm giác như đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc.
Mạt Mạt thoải mái rúc trong lòng ngực Quốc Quốc, rất nhanh đã có chút mệt nhọc.
“Ngủ đi Mạt Mạt, một lát sẽ về đến nhà,” Điền Chính Quốc một chút một chút nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mạt Mạt, nhẹ nhàng dỗ dành, “Bố ôm con ngủ, ngoan nào.”
Nghe được câu cuối cùng, Mạt Mạt đột nhiên thấy yên lòng, tay béo múp thịt xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, dính vào người Quốc Quốc làm nũng nói: “……Vậy, vậy thì Quốc Quốc phải ôm thiệt chặt nha ~”
Điền Chính Quốc thấp giọng ‘Ừ’ một tiếng, khẽ cười nói: “Được, ôm thật chặt.”
Tâm Hồ Bằng bị trúng đạn dễ thương, gửi tới Điền Chính Quốc ánh mắt không che giấu ghen tị bên trong.
“Thích à?” Điền Chính Quốc giảm nhẹ thanh âm, hỏi Hồ Bằng.
Hồ Bằng cho cậu một ánh mắt “Câu này của cậu thừa thãi quá.”
Thấy thế, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Cẩu Dậu mặc một chiếc áo hoodie to rộng lái xe, lại nhìn Hồ Bằng nhướng mày cười, ý ám chỉ không cần nói cũng biết.
Mọi người đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm của hai người này, Điền Chính Quốc là người đứng xem đều thấy rõ, chỉ thiếu đâm thủng một tầng cửa sổ.
Bởi vậy này cũng làm Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, Hồ Bằng và Cẩu Dậu bình thường làm việc, đều là hai người cực kỳ sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới tại chuyện này lại có thể lề mề nhiều năm đến vậy, cũng mất công bọn họ nghẹn đến mức này.
Hồ Bằng nhìn Cẩu Dậu một cái, cười khổ lắc đầu, ý bảo Điền Chính Quốc tạm thời đừng nhắc đến việc này: “Lúc Tiểu Cẩu giúp cậu lấy xe, nhân tiện đã đem hai bé cún kia đến bệnh viện nhận chó mèo lưu lạc rồi, hai đứa nó hiện tại không có nguy hiểm, không cần lo lắng.”
Cẩu Dậu không cao hứng xen mồm vào: “Cậu một câu là một cậu bé cún bé cún, tôi không phân biệt được nào gọi tôi nào gọi chó.”
Hồ Bằng cúi đầu xem di động, ngữ khí nhẹ nhàng: “Có khác nhau sao?”
Cẩu Dậu: “……”
“Việc kiểm tra thuế của Hạ Nghị thế nào rồi?”
Điền Chính Quốc ôm lại Mạt Mạt lại ngủ, nhẹ giọng hỏi.
Đêm qua Mạt Mạt không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm chuyện trưa nay nhặt được bé cún, dẫn tới cậu nhóc hưng phấn cả ngày, lúc này cuối cùng cũng rảnh rỗi, coi như có thể ngủ được trong chốc lát.
Hồ Bằng ngồi ở phó lại, cúi đầu dùng di động bố trí công việc cho thư ký, thon dài ngón tay nhảy múa trên màn hình, nghe được Điền Chính Quốc hỏi về chuyện Hà Nghị, trực tiếp đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc.
“Vẫn là như vậy, hợp đồng âm dương, hợp đồng chia đôi, không biết có phải chỉ là trốn một chút thuế , đến mức này sao?”
Hồ Bằng vươn tay, muốn đem nhận Mạt Mạt từ trong ngực Điền Chính Quốc tới, để Điền Chính Quốc thuận tiện xem xét văn kiện.
“Không sao,” Điền Chính Quốc cuộn Mạt Mạt vào áo khoác trên người, tiếp theo nhìn chữ trên màn hình, cười nhạt, “Đối với cậu mà nói, gọi ‘chỉ một chút này’, còn với bọn họ, chính là kiếm được khá nhiều.”
“Muốn tớ nói Hà Nghị này thật đúng đủ khốn nạn mà, vợ con tốt như thế mà không biết quý trọng, một hai phải đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bản thân không phải chó má, dù sao cũng phải tìm ông chủ lau……” tuy rằng Mạt Mạt ngủ rồi, nhưng phòng ngừa lỡ đâu, Hồ Bằng vẫn kịp thời thay đổi cái từ: “……thay anh ta thu thập tàn cục.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Anh Sanh xác thật rất tốt, cho nên chuyện này phải nắm chặt làm, không thể để anh ấy cùng Khâu Khâu tiếp tục chịu uất ức.”
“Tình huống hiện tại, chứng cứ lấy được càng nhiều, mức phạt cân nhắc cho Hà Nghị càng nặng, khả năng vẫn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn toàn xong chuyện này,” Hồ Bằng có suy tính triêng của mình, nhưng vẫn bảo đảm với Điền Chính Quốc, “Chỉ có điều tớ khẳng định sẽ cho người nhanh chóng làm thỏa đáng, suy cho cùng cũng không thể Hạ Vân Sanh lại gặp bạo lực gia đình.”
Cậu chàng có thiện cảm với Hạ Vân Sanh, sau khi ly hôn, có thể để anh ấy ký hợp đồng với công ty của mình với tư cách là một nghệ sĩ, cũng đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi.
Không nghĩ tới không đợi cậu chàng nói ra ý nghĩ của chính mình, Điền Chính Quốc đã nói trước một bước: “Sau khi anh Sanh ly hôn, tôi phải giúp anh ấy tìm một công ty quản lý đáng tin cậy, tuyệt đối không lập lại chuyện gặp kẻ cặn bã.”
Giao lộ sáng đèn đỏ, Cẩu Dậu dẫm phanh, gia nhập đề tài: “Đúng vậy, tôi lại giúp anh ấy tìm đối tượng tốt, biết đau lòng.”
Hồ Bằng trừng anh ta một cái: “Cậu có thể giúp anh ấy tìm được dạng người gì chứ?”
“Khẳng định loại giống như tôi và Kim Thái Hanh á,” Cẩu Dậu trò chuyện, lại quên mất chuyện Điền Chính Quốc mất trí nhớ, hai chữ“Kim Thái Hanh” không hề nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra: “Nếu mỗi đàn ông đều có thể làm được như tôi và Kim Thái Hanh, không bao giờ đánh hay mắng lại người yêu của mình thì sẽ có nhiều người như vậy… Ai ai ai! Véo tôi làm gì!”
Mỗi khi anh ta mở miệng nói những câu không nên nói, Hồ Bằng đều hận không thể bóp chết anh ta ngay lập tức, lần này cũng không ngoại lệ.
Cẩu Dậu phản ứng lại hít ngược một hơi khí lạnh, chột dạ nuốt nước miếng, từ kính chiếu hậu quan sát một chút biểu cảm của Điền Chính Quốc.
Tầm mắt Điền Chính Quốc buông xuống, không biết trong lòng nghĩ cái gì.
***
Lục Viện cách Giang Tỉ Loan không xa, gặp giờ cao điểm buổi chiều, cũng hai mươi phát đã đến đích.
Điền Chính Quốc ôm Mạt Mạt, mang theo Hồ Bằng Cẩu Dậu từ kho lên lầu, vừa muốn duỗi tay mở ra khóa vân tay, khóe mắt đã nhìn đến Cẩu Dậu phấn chấn thẳng sống lưng.
“Cậu làm gì? Muốn phóng ra à?” Điền Chính Quốc liếc xéo anh ta một cái.
Cẩu Dậu cười hì hì hỏi: “Tiểu Quốc, chó của cậu đều ở trong nhà đúng không?”
“Trợ lý Văn đã mang chúng về đây trước.” Điền Chính Quốc kéo cửa ra, hướng vào triều trong phòng gọi một câu, “Hương Hương, mấy đứa có nhà không?”
Vừa dứt lời, trong phòng liền chạy ra một con chó thân hình mạnh mẽ lớn, tốc độ mau đến mức Cẩu Dậu căn bản thấy không rõ nó là chủng loại nào.
Thẳng đến nó đứng vững trước mặt, cao hứng phấn chấn vẫy vẫy đuôi biểu đạt nhiệt tình chính mình, Cẩu Dậu mới nhận ra nó chính là Hương Hương từng xuất hiện trong video của Điền Chính Quốc.
Nhiều ngày không gặp ông chủ lớn và cậu chủ nhỏ, Hương Hương thật sự vô cùng nhớ họ, thề lưỡi mong chờ Điền Chính Quốc tới sờ đầu nó.
“Hí hí ~hí hí hí ~”
Cẩu Dậu kích động xoa xoa tay, hỏi Điền Chính Quốc: “Nó thật là ngầu, tôi có thể sờ sờ nó không?”
Mẹ anh ta dị ứng với lông chó mèo, thế cho nên trong nhà đến nay đều chỉ có thể nuôi anh ta và anh cả, vĩnh viễn vô duyên với thân phận sen hốt phưn.
Gần nhất ba mẹ anh chàng đi công tác thị sát vùng duyên hải, ít nhất nửa tháng sau mới có thể trở về, này cũng có nghĩa Cẩu Dậu này hôm nay có thể ở trong nhà Điền Chính Quốc làm càn sờ chó!
“Đương nhiên có thể,” Điền Chính Quốc một bên trả lời Cẩu Dậu, một bên đặt Mạt Mạt nửa tỉnh nửa mơ lên trên sô pha, thuận miệng hỏi Hương Hương, “Hương Hương, hôm nay dắt chó đi dạo chư?”
“Trời mé, cậu để nó dắt cho đi dạp?” Cẩu Dậu khó tin cúi đầu nhìn Hương Hương, lay Điền Chính Quốc một chút, ngạc nhiên nghi ngờ xác nhận lại, “Nó cũng không phải chó sao?”
Hương Hương dùng răng ngậm chăn nhỏ đắp cho Mạt Mạt xong, sau đó ném cho Cẩu Dậu một ánh mắt khinh thường, lắc lắc chiếc đuôi to, đi thẳng vào phòng chó.
“Cậu xem nó là chó, nó cũng xem cậu thành chó, nhưng nếu so ra, vẫn là cậu càng giống chó hơn.” Hồ Bằng nói một câu ngầm định nghĩa nhịu cả lưỡi.
Cẩu Dậu: “……”
Không biết Hương Hương vào nhà xong nói ngôn chó ngữ chó gì đó. tóm lại một lát sau, cửa phòng chó lại lần nữa bị một đám chó mở tui, đạp bốn chân chạy tới phía Điền Chính Quốc.
Cẩu Dậu tức khắc như rơi vào thiên đường, cảm xúc kích động sờ sờ cái này, chọc chọc cái kia.
“Này, Tiểu Quốc, con chó hoa anh đào(*) kia sẽ không cắn người chứ?” Nhìn khuôn mặt chú chó tên Lily cúi xuống, Cẩu Dậu bỗng nhiên có chút bất an hỏi, “Nhìn hơi đáng thương.”
(*) tên gọi khác của giống chó siba.
Nếu như bị cắn, phải đi bệnh viện đánh vắc-xin phòng bệnh chó dại, nhưng anh ta sợ chích nhất!
Hồ Bằng đi vào phòng bếp, cũng không quay đầu lại nói: “Xác suất cậu cắn người còn lớn hơn nó.”
Cẩu Dậu lười chấp nhặt cùng cậu chàng, một tấc cũng không rời đi theo phía sau Hương Hương, muốn tìm kiếm một cơ hội thích hợp, chạm vào nó một phen.
Con chó này có chỉ số thông minh không tầm thường mà, cao ngạo đến làm người mê muội.
Tầm mắt giao nhau vài lần, Cẩu Dậu đã tràn ngập kính nể với Hương Hương
Nhìn Hương Hương ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa, cực kỳkiên nhẫn chờ đợi đám còn đang lề mề, Hỏa Sài và Việt quất còn đang cắn xé điên cuồng, Cẩu Dậu không khỏi lo lắng nói: “Một đám nhân dân tệ chạy trên đường, không sợ bị ai bắt đi à?”
Trong phòng đã không người nguyện ý đáp lại anh ta.
“Chúng nó không đeo giày sao?” Cẩu Dậu ngồi xổm bên cạnh Hương Hương, không ngừng đánh giá nó từ trên xuống dưới, nghiễm nhiên cũng là dáng vẻ chó cỡ lớn, “Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, chúng nó không mang giày sẽ không bị đông lạnh chứ?”
Trước mắt Hồ Bằng trù nghệ cao siêu, chuyện Điền Chính Quốc có thể làm chính là rửa rau.
Nghe thấy Cẩu Dậu hỏi như vậy, Điền Chính Quốc đang rũ mắt suy nghĩ chợt ngẩng đầu lên, trả lời: “Hương Hương đã từng chấp hành nhiệm vụ ở thời tiết 30 độ. Cậu chỉ cần để ý giày cẩn thận, đừng để nó mang vào là được.”
Hồ Bằng rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.
Cẩu Dậu chỉ Hỏa Sài đang nhe lưỡi hướng anh ta cười ngây ngô: “Vậy nó thì sao? Nó cũng bị lạnh không?”
Hồ Bằng không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ trong bồn rửa lấy ra một quả cà chua bi ném vào Cẩu Dậu mà mắng: “Là một con husky, một con Husky Siberia! Lạnh cái rắm! Cậu lạnh chết rồi nhưng nó vẫn chưa đâu!”
Cẩu Dậu thuận thế há mồm, chuẩn xác tiếp được quả cà chua bi, lộ ra nụ cười ngây ngô: “Hắc hắc, không chọi tới.”
Hồ Bằng: “……”
Ăn xong cơm chiều, Điền Chính Quốc tiễn đi Hồ Bằng không nỡ xa Mạt Mạt và Cẩu Dậu đến chó cũng không tha, trên đường về phòng ngủ móc di động ra nhìn thoáng qua.
Cậu còn nhớ trước đó Kim Thái Hanh từng nói với mình, để cậu quay một video gửi qua.
Tuy nói hai người họ đã định sẵn phải ly hôn, nhưng hiện giờ chung quy vẫn người ở chung một mái hiên, cũng không thể xé rách da mặt trước.
Huống chi, nếu tương lai thật sự quậy tới rồi toà án, chỉ bằng thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không chiếm được quyền nuôi nấng Mạt Mạt, bởi vậy hắn cậu dưới tiền đề chưa xé rõ mặt, còn phải ân cần với Kim Thái Hanh mới được.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc thở dài, mở ra khung thoại cùng Kim Thái Hanh, vừa muốn ấn xuống nút, lại đột nhiên thấy được mặt hai người bọn họ trên lịch sử trò chuyện.
Điền Chính Quốc tức khắc như bị sét đánh trúng, đại não trống rỗng.
Cậu, cậu đây là trả lời cho Kim Thái Hanh cái gì?!
Điền Chính Quốc quả thực không thể tin được hai mắt của mình, để sát vào màn hình xác nhận thử ——
……Mẹ kiếp?!
Mẹ kiếp!
Cậu hiện tại cứu có kịp không? Kim Thái Hanh sẽ nghe cậu giải thích, không ghi thù cậu chứ?
Mặc kệ, ngựa chết làm như ngựa sống í, thử xem đã.
Điền Chính Quốc chuyển màn hình về phía Mạt Mạt đang xem TV, nhẹ giọng nói, tận lực làm ngữ khí mình nom thiệt dịu dàng: “Chồng ơi, trước đó là em đánh phím, không cẩn thận đánh chữ sai, anh đừng tức giận nha~ anh xem nè, Mạt Mạt đang xem TV á, Mạt Mạt nhìn đây nào, chào daddy một cái ~ chồng ơi, tụi em đã ăn xong cơm chiều rồi, một lát muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, chồng cũng phải nghỉ ngơi sớm nha ~”
Nhắc tới chuyện Mạt Mạt gọi Kim Thái Hanh là bố, tâm tình Điền Chính Quốc không khỏi lại trở nên phức tạp.
Mạt Mạt tuy rằng là Điền Chính Quốc cậu sinh, nhưng Kim Thái Hanh lại để Mạt Mạt gọi mình là ba, kêu hắn bố, loại hành vi này hiển nhiên chuẩn bị tốt cho việc ngoại tình sau này mà.
Rốt cuộc hình thể như Kim Thái Hanh, vừa thấy đã biết không phải bên sinh con, cho nên cũng sẽ không có người tin tưởng hắn là “bố” của một đứa trẻ, thậm chí sẽ chỉ làm người khác chú ý tới chuyện này cảm thấy Điền Chính Quốc cậu “Lì lợm la liếm” đang loè thiên hạ, nói dối hết bài này đến bài khác thôi.
Mạt Mạt nhanh chóng dời tầm mắt khỏi TV, trong giây lát trở nên hoảng sợ mà nhìn Quốc Quốc không quá bình thường: “…… Quốc Quốc ~ hơi sợ ~”
Điền Chính Quốc ấn xuống gửi đi, nhẹ giọng hỏi: “Mạt Mạt sao lại sợ?”
Mạt Mạt tủi thân mà vểnh lên miệng: “Mạt Mạt hơi sợ ~”
Điền Chính Quốc không rõ Mạt Mạt vì điều gì luôn gọi tên mình, kết hợp với biểu cảm trên mặt Mạt Mạt, khó khăn lắm mới hiểu được, không khỏi bật cười bế Mạt Mạt lên hôn một cái: “Ngoan, ba không điên, ghẹo con thôi.”
Di động rung lên, là Kim Thái Hanh trả lời.
Điền Chính Quốc nhướng mày, còn rất nhanh, tám phần là đang cùng nhân vật chính nói chuyện sôi nổi, tình cờ nhìn thấy tin nhắn đại địch gửi tới, tùy tay trả lời mà thôi.
【 Kim Thái Hanh: Được Quốc Quốc. 】
【 Kim Thái Hanh: Ngủ ngon 】
Điền Chính Quốc lộ ra biểu cảm “Tui quả nhiên không đoán sai”.
Ngay cả ngủ ngon, ánh trăng và hoa hồng đều gửi sai người rồi, tuyệt đối đang tán tỉnh thụ chính.
Mẹ nó, tra nam quỷ kế đa đoan!
Khách sạn, Kim Thái Hanh lại có chút sốt nhẹ lần nữa click mở video Quốc Quốc gửi tới, cảm thấy mỹ mãn nghe hết.
Sau khi phát hết mười bảy lần, Kim Thái Hanh dứt khoát tải xuống video vô cùng quý giá này để cất giữ, để lúc bản thân nhớ Quốc Quốc lại mở ra xem.
***
Hôm sau.
Sức khỏe Điền Chính Quốc từ ngày hôm qua đã có chút không khỏe nên nằm trong phòng ngủ suốt một buổi sáng, thẳng đến hơn mười một giờ, mới đẩy cửa phòng ngủ, lảo đảo lắc lư mà đi ra.
Ngày hôm qua bị mấy tên ngốc kia làm tức giận quá mức, dẫn đến cậu sau khi trở về đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngoài việc nằm trên giường chịu cảnh buồn đầu choáng váng ngủ thì không làm được gì sất.
Nếu không phải Hồ Bằng Cẩu Dậu tới giúp cậu, chỉ sợ lại muốn lăn lộn bận rộn chuyện cộng việc mà để Văn Chinh lại đây một chuyến.
Nhưng mặc dù Điền Chính Quốc có không muốn làm phiền người của Kim Thái Hanh đến cỡ nào, trước khi ngủ cậu vẫn nhận được tin nhắn Văn Chinh gửi tới, nói sáng nay sẽ đến mang đồ ăn sáng cho họ, trái phải đều không từ chối được, Điền Chính Quốc đành dứt khoác an tâm ngủ tới hiện tại.
Mạt Mạt đã chơi với Hương Hương cùng Tiểu Kê Mao thời gian rất lâu, thấy Quốc Quốc từ trong phòng ra tới, lập tức lăn long lóc từ thảm bò dậy, dịch hai cẳng chân nhỏ chạy tới hướng Quốc Quốc: “Quốc Quốc ~ thú Văn có đưa đồ ăn tới á ~”
“Oa, vậy Mạt Mạt có cảm ơn chú Văn chưa nào?” Điền Chính Quốc cúi người bế bé lên, xoay người đi phòng tắm chuẩn bị rửa mặt.
Mạt Mạt tự hào gật đầu: “Đương nhiên là có rùi ~”
Phát hiện Quốc Quốc phải nặn kem đánh răng cho mình, Mạt Mạt vội vàng vươn cánh tay nhỏ ngắn quơ quơ, hé răng nhỏ cho Quốc Quốc: “Mạt Mạt đã đánh răn gòi nha ~”
“Mạt Mạt cũng quá tuyệt vời, ba thiệt là sùng bái con nha,” Điền Chính Quốc cười tiếp nhận bàn chải đánh răng Mạt Mạt đưa tới, không chút che dấu khen ngợi, “Cảm ơn bé cưng~”
Rửa mặt xong, Điền Chính Quốc mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn ăn, di động trong túi lập tức run lên.
Cậu lôi ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Văn Chinh, giơ tay nhấn nhận: “Trợ lý Văn.”
“Thật ngại quá ngài Điền, bên chỗ tôi có chút việc không đi được, giữa trưa khả năng phải làm phiền người bên biệt thự sang đưa cơm cho ngài và Mạt Mạt, có thể là chú Triệu, cũng có thể là anh Thi.”
Điền Chính Quốc không nghe hiểu “Anh Sư” trong miệng Văn Chinh là người nào, nhưng cậu có ấn tượng chú Triệu và dì Long còn khắc sâu hơn cả Kim Thái Hanh, nghe vậy nói với trợ lý Văn còn đang tất bật: “Đừng làm phiền đến chú Triệu, tôi có thể nấu cơm cho Mạt Mạt.”
Văn Chinh chần chờ một giây, như nghĩ tới chuyện gì vô cùng đáng sợ, thái độ hiển nhiên càng sốt ruột: “Không được!”
Điền Chính Quốc: “……”
Ngữ khí dâng trào của anh là ý gì……
Dường như ý thức được thái độ của mình vô tình làm bại lộ khuyết điểm nào đó của Điền Chính Quốc, Văn Chinh vội bổ sung thêm: “Không thể làm ngài Điền Chính Quốc bị liên luỵ, người bên biệt thự đã xuất phát, xin ngài Điền chờ thêm một ít, bên tôi còn có việc, cũng không làm trễ thời gian của ngài Điền nữa.”
“……” Điền Chính Quốc cất di động, tiếp theo ăn xong bữa sáng trên bàn.
Mới vừa cầm chén đũa đặt vào máy rửa chén, chuông cửa đã vang lên.
Phỏng chừng là chú Triệu hoặc là vị “anh Sư” kia tới rồi.
Mới vừa mở cửa, Điền Chính Quốc liền nhìn đến một người đàn ông dáng người cao gầy, khung xương thiên hẹp đang đứng ở cửa, trên mặt treo nụ cười ôn nhã, xách theo hai trái sầu riêng phất tay với cậu: “Xin chào, ngài Điền.”
Điền Chính Quốc nheo đôi mắt lại, muốn từ trong trí nhớ mình tìm ấn tượng với đối phương, nề hà thật sự nghĩ không ra, chỉ phải hỏi: “Ngài là?”
Thi Hách Nhân đưa mắt nhìn sống mũi cậu, ôn hòa cười nói: “Ngài Điền còn nhớ rõ tôi không?”
“…… Xin lỗi, không quá nhớ, ngài là……‘ anh Sư’ sao?” Điền Chính Quốc hỏi.
Tuy rằng không nhớ rõ người trước mặt này, nhưng cậu nhớ chú Triệu.
Nghe được Điền Chính Quốc xưng hô với mình như thế, Thi Hách Nhân có chút kinh ngạc.
Anh ta Điền Chính Quốc trước khi biết trí nhớ quen biết anh ta, nhưng lại chưa từng xưng hô với anh ta như thế, cho nên……
“Tôi tên Thi Hách Nhân, là bác sĩ gia đình nhà họ Kim.” Kim gia Thi Hách Nhân tự giới thiệu.
A.
Điền Chính Quốc không thể tránh né cười nhạo trong lòng một tiếng.
Bác sĩ gia đình nghe theo lời tổng tài, hiện tại anh ta cũng tới ngâm trong bãi nước đục này đúng không.
Thật là buồn cười đến cực điểm.
“Tôi không có mất trí nhớ,” Điền Chính Quốc biết anh ta suy nghĩ cái gì, thở dài, rồi nói, “Khả năng rất nhiều chuyện, cả đời người đều không thể hiểu.”
Nói xong, rộng lượng mà duỗi tay mời Thi Hách Nhân: “Ngài trước hết mời vào.”
Thi Hách Nhân tiến vào, tầm mắt đã đối diện với đôi mắt to cũng nhãi con đang ngồi ở phòng khách quay đầu nhìn anh ta, ngay lập tức không bình tĩnh nổi: “Mạt Mạt! Mạt Mạt!”
Mạt Mạt là bảo bối có lễ phép, thấy trong nhà có khách tới, bé lập tức đứng dậy, cười tủm tỉm chào hỏi: “Chào thú ạ ~”
“Chú lớn hơn ba của cháu…… Ai trời gọi chú cũng được,” Thi Hách Nhân đi nhanh về phía bé, tỏ ý hỏi Điền Chính Quốc, “Tôi có thể ôm bé một cái sao?”
Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, anh ta cũng đã ôm Mạt Mạt vào trong lòng: “Bảo bối bao nhiêu nha? Buổi sáng đã ăn gì chưa nào? Quần áo nhỏ cũng thật đẹp nha ~ ai trời, bé thật thơm quá, ba cháu cho cháu dùng sữa tắn hãng gì nha?”
Mạt Mạt mờ mịt nhìn thú đang lảm nhảm trước mặt, lựa chọn hai vấn đề bản thân có thể nghe hỏi để trả lời câu hỏi: ““…… Mạt Mạt ba tuổi ạ ~ đã ăng cơm rùi ạ ~”
Thi Hách Nhân trầm mê hít bé bi vẫn chưa quên sứ mệnh của mình, một lần nữa kéo lực chú ý của Điền Chính Quốc về sự việc phía trước: “Ngài nói rất nhiều chuyện, cả đời người đều không thể hiểu, nếu không ngài thử nói với tôi? Tôi thử hiểu xem?”
Lo Điền Chính Quốc như cũ hoài nghi ý đồ chính mình đến, Thi Hách Nhân lựa chọn chủ động bại lộ: “Tôi ngày thường ở biệt thự phía sau biệt thự Kim gia, ngẫu nhiên có thể tiến vào phòng sách trong biệt thự trong phòng học, thẳng đến có một ngày, tôi tìm được một quyển tiểu thuyết tên là 《Nam Phi Ngạo Kiều Trốn Chỗ Nào 》, từ đó về sau, sách chuyên nghiệp không đọc được vào nữa, hoàn toàn bị nội dung nó hấp dẫn.”
Đó là một quyển sách Điền Chính Quốc thích nhất, cố ý đánh dấu ở trang lót, chính xác thường lật xem không sai.
Huống chi, cốt truyện kịch liệt đến mức Điền Chính Quốc dù có mất trí nhớ trăm lần cũng không bao giờ quên được, Thi Hách Nhân tự tin nghĩ.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc ngạc nhiên mà mừng rỡ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi: “…… Ngài cũng thích cường……”
Nhớ tới Mạt Mạt còn ở trong phòng, Điền Chính Quốc dừng trước bờ vực: “……Loại tiểu thuyết này?”
Người thích tiểu thuyết cưỡng chế yêu, đều là bạn của cậu!
“Đương nhiên, vì xem nó, tôi không buồn ăn uống, ngay cả thời điểm ngủ đều nhớ thương phát triển 'chuyện kế tiếp,” bước đầu kế hoạch của Thi Hách Nhân thuận lợi thực thi, ở trong lòng tự đổ thêm dầu cho mình, “Bởi vậy, chúng ta hẳn là có rất nhiều đề tài chung, đúng không?”
“Đúng…… Nhưng ngài là bác sĩ, người chủ nghĩa duy vật, hẳn sẽ không tin tưởng tôi nói.” Điền Chính Quốc thẳng thắn thành khẩn nói.
Thi Hách Nhân không ủng hộ mà quơ quơ ngón tay, “Lời không thể nói như vậy, ngài Điền, chỉ bằng mượn sở thích chung chí hướn của chúng ta, tôi tuyệt đối tin tưởng ngài nha, cho nên ngài cũng có lòng tin với tôi đúng không này? Hôm nay tôi tới, hoàn toàn để thay dì Long đưa sầu riêng cho ngài, không có bất luận mục đích gì khác.”
Điền Chính Quốc hiếm khi có thể cùng người khác sinh ra cộng minh ở phương diện này, trong lòng sớm đã nhận định muốn làm bạn với Thi Hách Nhân này.
Giữa bạn thân, còn có cái gì không thể nói chứ.
Điền Chính Quốc dứt khoát đưa thẳng, nhỏ giọng nói với Thi Hách Nhân nói: “Ngài cảm thấy thế giới chúng ta đang sinh sống này, có thể là nội dung đến từ một quyển sách không?”
Mấy ngày này, làm cậu muốn nghẹn hỏng rồi, tư vị cất giấu bí mật không thể thật sự là quá khó chịu, hiện giờ cuối cùng có thể phun ra thiệt thống khoái.
Thi Hách Nhân:???
Thấy Mạt Mạt đang xem TV vô cùng hăng say, Điền Chính Quốc liền yên tâm nói ra nửa câu sau, “Nói cách khác, chúng ta đã từng đều là người trong sách.”
Tôi chỉ biết cậu từng là một nhà làm phim.
Thi Hách Nhân nuốt nước miếng, nghi hoặc đặt câu hỏi: “…… Người trong sách?”
Điền Chính Quốc đầy thâm ý gật gật đầu: “Không sai, anh có cảm thấy chúng ta có thể được một người khác sáng tạo ra, kỳ thật vốn không có sinh mệnh? Mà giờ phút này chúng ta sinh ra ý nghĩ như vậy, đúng là bởi vì chúng ta thức tỉnh ý thức rồi, không còn bị tác giả sách gốc khống chế, có thể tự mình quyết định hành vi của mình? Hơn nữa còn tiên đoán được tương lai?”
Thi Hách Nhân tuy rằng sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng không hề phòng bị, trong đầu chỉ toàn kiến thức nông cạn về tiểu thuyết mạng bị những lời của Điền Chính Quốc bắn trọng thương.
Điền Chính Quốc từng đọc qua vô số sách thấy được trong mắt Thi Hách Nhân sợ hãi, thấy thế, cậu tà mị câu môi cười, không chút để ý đi tới sát phía sau đệm lưng sô pha ——
“Sự tình bắt đầu trở nên thú vị.”
 

 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ