33.

1 0 0
                                    

Kim Thái Hanh  lục lọi trong ngăn kéo phòng ngủ, cuối cùng tìm được nhiệt kế.
Mới vừa đo nhiệt độ cho Điền Chính Quốc xong, cửa phòng phòng ngủ đã bị Mạt Mạt đẩy ra từ bên ngoài, giọng sữa nhỏ nhẹ an ủi Quốc Quốc: “Quốc Quốc ~ Việt Quất một hai cứ muốn thử lỗ tai của Hỏa Sài……”
Thấy Quốc Quốc nằm trong chăn, Mạt Mạt muốn thay Hỏa Sài tuyên dương chính nghĩa liền đem ánh mắt hướng về phía ngồi Kim Thái Hanh mép giường: “Ba ơi, Việt Quất một hai phải đòi……”
Kim Thái Hanh vươn ngón trỏ, ‘suỵt’ một tiếng với Mạt Mạt: “Quốc Quốc đang nghỉ ngơi, bé ngoan lại đây, ba ôm con.”
Mạt Mạt ngoan ngoãn điểm chân đi tới, bị ba từ trên mặt đất ẳm lên, thuần thục chui vào trong lồng ngực ấm áp, nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi~ trời còn chưa tối, sao Quốc Quốc lại vào trong chăn nào sớm ghê?”
Chẳng lẽ lại giống phía trước, muốn nghỉ ngơi thật lâu thật lâu không để ý tới Mạt Mạt sao……
Nghĩ đến đây, Mạt Mạt khổ sở bẹp bẹp miệng, mắt to chứa đầy nước mắt, vô cùng đáng thương bắt lấy nút tay áo ba, nhỏ giọng khóc lên: “Ba ơi, Mạt Mạt không muốn Quốc Quốc nằm đâu…… Hu hu……”
“Sẽ không, Quốc Quốc chỉ đang ngủ, một lát sẽ tỉnh,” Kim Thái Hanh cẩn thận chải gọn sợi tóc mềm trên trán Mạt Mạt, kiên nhẫn nói, “Cho nên Mạt Mạt hiện tại phải làm, là ngồi nghĩ xem chời chốc nữa Quốc Quốc tỉnh dậy, sẽ chơi cùng Quốc Quốc trò nào nha, là cờ nhảy mèo, hay xe bay cừu đây?”
Mạt Mạt từ nhỏ được Kim Thái Hanh nuôi lớn, bởi vậy công phu dỗ dành bé con của Kim Thái Hanh cũng thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không gặp khó khăn.
“Thiệt sao? Quốc Quốc một lát liền tỉnh ạ?” Mạt Mạt ngửa đầu nhìn ba, răng non trắng tủi thân cắn môi, như đang cưỡng bách mình không trề môi để rớt đậu đậu vàng.
Cho dù Quốc Quốc không chơi cùng Mạt Mạt được cũng không sao nha, chỉ cần để Mạt Mạt nhìn thấy Quốc Quốc, Mạt Mạt sẽ xào gà xào gà vui vẻ á!
“Đương nhiên, ba sẽ không lừa Mạt Mạt,” Kim Thái Hanh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của Mạt Mạt, cười nhẹ dỗ bé, “Nhưng mà hiện tại ba muốn nhìn xem, là bạn nhỏ nào làm rớt đậu đậu vàng nha?”
Mạt Mạt chạy nhanh nâng lên cánh tay thịt nhỏ, ngăn trước khuôn mặt nhỏ của mình, không cho ba nhìn đến: “Không giống~ không giống Mạt Mạt!”
Ba hư! Thừa dịp Quốc Quốc ngủ lại bắt nạt Mạt Mạt!
Kim Thái Hanh biết bé con nhà mình sĩ diện, vì thế thuận theo cho con đáp cái bậc thang, duỗi tay chạm chạm nước mắt trên mặt Mạt Mạt, làm ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra: “Chà? Thì ra là mắt Mạt Mạt ra mồ hôi nha, không phải đậu đậu vàng.”
“Úng òi ~ úng òi ~” Mạt Mạt lập tức bắt lấy lý do ba tìm cho bé, vui rạo rực mà vặn vẹo.
Bảo vệ mặt mũi xong, Mạt Mạt cả người lại hăng hái lên, bắt lấy bàn tay to của ba, một lần nữa truy hỏi, “Quốc Quốc sao còn chưa mở mắt”, Kim Thái Hanh cũng không chê phiền một lần một lần trả lời bé, “Quốc Quốc ngủ tiếp một lát sẽ tỉnh”.
Tính lên, hắn cùng Mạt Mạt cũng đã hơn hai mươi ngày chưa gặp nhau, Mạt Mạt mới ba tuổi, hai mươi ngày dài, chỉ có Văn Chinh và người hầu trong nhà ở cùng con, cho nên cũng không thể trách hiện tại bé lại dính người như thế.
Huống hồ vốn dĩ chứng lo sợ chia cách của Mạt Mạt đã nghiêm trọng hơn các bạn bè cùng tuổi, cũng đúng là bởi vì cái này, Điền Chính Quốc chậm chạp không đưa bé đến nhà trẻ, mà tự mình làm bạn với con lớn lên.
Kim Thái Hanh để Mạt Mạt nằm ngang trong ngực mình, ôm bé nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, muốn để bé ngủ một giấc.
Mạt Mạt nghe lời nhắm mắt lại, vừa muốn bị động tác của ba lay động đưa vào mộng đẹp, liền nghe thấy Quốc Quốc phát ra một tiếng ho nhẹ mỏng manh: “Khụ……”
“Quốc Quốc tỉnh rồi!” Mạt Mạt lập tức mở to mắt, nhìn về phía người nằm bên gối, “Quốc Quốc ~”
Kim Thái Hanh đặt Mạt Mạt vào sường gối đầu khác, đứng dậy xem xét tình huống Điền Chính Quốc.
“Quốc Quốc, nào,” Hắn cầm lấy nước ấm đã chuẩn bị tốt trước, động tác mềm nhẹ nửa nâng Điền Chính Quốc dậy, “Uống nước.”
Điền Chính Quốc sốt đến mơ mơ màng màng, ý thức cũng không rõ ràng, cảm thấy khát đến không chịu được, vừa lúc có ly nước đưa đến miệng, cậu không nghĩ quá nhiều, theo trí nhớ cơ bắp uống hai ngụm.
“Chậm một chút, coi chừng sặc.” Kim Thái Hanh đem lui ly nước ra sau, chờ Điền Chính Quốc nuốt nước trong miệng xong, lại lần nữa đút cho cậu.
“Tôi phải uống nhanh……” Điền Chính Quốc khó chịu, giọng nói cũng khàn đến lợi hại, chỉ có nghe được thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cậu theo bản năng muốn chơi xấu cắn mép ly, “Tôi phải uống một ngụm…….uống hết nước…….”
Kim Thái Hanh không có biện pháp với cậu, “Được được được, Quốc Quốc có thể uống nhanh, nhưng nhả ra trước được không? Không buông miệng không thể uống nước mà.”
Điền Chính Quốc uống xong nước rồi, thuận thế dán kẹp cà vạt lạnh lẽo của Kim Thái Hanh lên cái trán nóng, thanh âm rầu rĩ, có chút đáng thương, “Kim Thái Hanh là tên khốn.”
Nói xong, còn dùng toàn bộ sức lực tay hiện có, hung hăng mà một quyền vào bả vai Kim Thái Hanh, ngược còn đánh cho tay mình sinh đau, cau mày lùi tay về.
Cậu không khỏi càng thêm thương tâm: “Kim Thái Hanh đánh người…… đồ khốn……”
Chỉ có khi bệnh đến nói không rõ lời, mới có thể nhận ra mình sao.
Kim Thái Hanh giúp cậu xoa xương ngón tay đỏ, nửa ngày mới thở dài, lòng bàn tay xẹt qua đuôi mi Điền Chính Quốc, không biết làm sao dỗ cậu: “Phải, Kim Thái Hanh là tên khốn, Quốc Quốc dưỡng bệnh cho tốt, tỉnh lại đánh hắn được không?”
Đầu Điền Chính Quốc choáng váng căng trướng, không có biện pháp đáp lại lời hỏi chuyện bên tai, chỉ vô lực gật gật đầu, xem như đáp ý rồi.
Mạt Mạt “Í” một tiếng, cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn ba, học ngữ điệu của Quốc Quốc: “Kim Thái Hanh nà tên hốn ~”
Kim Thái Hanh cười chạm chóp mũi bé: “Chỉ có Quốc Quốc có thể nói ba như vậy thôi.”
Mạt Mạt ngượng ngùng thè lưỡi, sử dụng tay chân bò tới rồi bên người Quốc Quốc, đem mặt thịt nhỏ dán trên mu bàn tay đang rũ xuống ở gối đầu của Quốc Quốc, yên tĩnh làm bạn với cậu.
Trong phòng ngủ bị kéo một tầng màn, ánh sáng không phải quá sáng, nhưng Điền Chính Quốc đang rũ mắt xuống nghỉ ngơi, vẫn nhìn thấy tia sáng lóe lên giữa kẽ ngón tay của Kim Thái Hanh.
Cậu nâng lên cánh tay đau nhức, nhắm một cái đã bắt được tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thuận thế đỡ người lên, tìm cho cậu tư thế thoải mái, dựa vào hõm vai chính mình.
“Anh giả bộ cái gì……” Điền Chính Quốc cả người xương cốt đều đau không chịu nổi, lại vẫn chấp nhất với chiếc nhẫn ngón áp út tay trái Kim Thái Hanh, “Tại sao anh lại muốn mang nhẫn, vì có vẻ anh rất yêu tôi sao?”
Kim Thái Hanh muốn nắm tay không cho cậu tháo, nhưng người bị bệnh dường như cố chấp hơn bình thường rất nhiều, chỉ mím môi lấy bằng được nhẫn của Kim Thái Hanh xuống.
Mạt Mạt đủn đủn, chui vào trong khuỷu tay Quốc Quốc, thịt tay nhỏ cầm nhẫn của ba, nhỏ giọng mà nói: “Không thể nha Quốc Quốc ~ Ba sẽ rớt đậu đậu vàng á~”
Điền Chính Quốc không có phòng bị với Mạt Mạt, tùy tiện bé lấy đi gì đó trong tay mình, lòng bàn tay trống không, cũng chẳng đi tìm, lại dựa vào đầu vai Kim Thái Hanh ngủ mất.
“Ba ơi~” Mạt Mạt ôm lấy bàn tay nhỏ của ba, tìm được ngón tay ngày thường đeo nhẫn, giúp hắn mang vào, dùng chất giọng sữa thanh thanh trấn an hắn, “Ba đừng rơi đậu đậu vàng nha, Mạt Mạt giúp ba lấy về được rồi ~”
Kim Thái Hanh điều chỉnh vị trí nhẫn một chút, cười với Mạt Mạt nói: “Cảm ơn con, bé ngoan, ba vừa rồi thật sự rất sợ, Mạt Mạt thật là một anh hùng.”
“Đừng khách khí ạ~” Mạt Mạt bị lời của ba nịnh nọt, nghe xong, bé hưng phấn chớp chớp mắt, chỉ chỉ nhẫn trên tay ba, thiếu chữ thiếu câu nói chỉ có thể ba nghe hiểu, , “Ba xào gà yêu Quốc Quốc mà, không thể hái xuống ~”
Kim Thái Hanh bật cười sờ sờ đầu nhỏ của bé con nhà mình.
Mạt Mạt từ nhỏ được lớn lên trong môi trường ba và Quốc Quốc yêu nhau, cho nên bé hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng hoặc mẫn cảm với chữ ‘thích’ và ‘yêu’ linh tinh.
Đây là lần đầu tiên từ lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, một nhà ba người họ ở cùng nhau, Mạt Mạt nhớ ba còn chưa phản ứng lại việc này có chỗ nào không thích hợp.
Bé vừa định đi kéo tay Quốc Quốc đặt ở trên tay ba, lại phát hiện Quốc Quốc vậy mà lại nhắm mắt.
“Quốc Quốc sao lại không để ý tới Mạt Mạt……” Mạt Mạt vội vàng giấu mặt vào trong chăn, dùng tay thịt nhỏ lung tung lau lau đôi mắt, âm sữa rầu rĩ, “Hic hu…… Mạt Mạt muốn Quốc Quốc……”
Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc nằm lại trong chăn, đôi tay đáp trước bụng, dịch xong góc chăn, nhẹ giọng trả lời Mạt Mạt: “Quốc Quốc còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát, không có việc gì.”
“Ba ơi, Quốc Quốc làm sao vậy ạ?” Lời này Mạt Mạt tuy rằng đang hỏi daddy, nhưng vẫn sợ hãi đem đầu nhỏ vùi vào vạt áo Quốc Quốc, làm miệng mình dán tay Quốc Quốc, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, mới thoáng yên lòng.
Kim Thái Hanh lo lắng Mạt Mạt nghe được Điền Chính Quốc bệnh thật sự nghiêm trọng, sẽ thương tâm khóc lên, vì thế chỉ nói nửa thật : “Quốc Quốc khả năng có chút không thoải mái, cho nên lát nữa chờ bác Thi tới, cho Quốc Quốc uống thuốc, bố sẽ tốt lên.”
Mạt Mạt lập tức cảnh giác.
Thuốc đắng lắm, Quốc Quốc sẽ nhíu mày!
Mạt Mạt nếu phải hìm biện pháp!
Trái lo phải nghĩ nửa ngày, Mạt Mạt đột nhiên lóe qua tia sáng, từ trong chăn lộ ra mặt ú, chỉ chỉ miệng mình, nói với ba: “Mạt Mạt hay ~ Mạt Mạt hay Quốc Quốc thuốc thuốc~”
Kim Thái Hanh hiểu ý bé: “Mạt Mạt là muốn thay Quốc Quốc uống thuốc sao?”
Mạt Mạt gật gật đầu, “Dạ!”
Thuốc đắng, chỉ cần Mạt Mạt thay Quốc Quốc uốn, Quốc Quốc sẽ không rớt đậu đậu vàng á!
“Chỉ là thuốc chỉ có Quốc Quốc tự mình uống, bệnh mới có thể tốt nha,” Kim Thái Hanh thấy đôi mắt to Mạt Mạt lại nổi lên sương mù, vội vàng bổ sung, “Nhưng Mạt Mạt có thể đợi sau khi Quốc Quốc uống thuốc xong, đút Quốc Quốc một viên kẹo sữa lớn ngọt ngào, như vậy Quốc Quốc sẽ không cảm thấy đắng.”
“Thiệt sao!” Mạt Mạt lập tức vui vẻ lên, chân ngắn nhỏ đã đạp chân đi xuống giường, “Lộc cộc” chạy đến phòng khách, từ hộp đồ ăn vặt đào được một viên kẹo có chút heo to cho vào trong đeo yếm, lại “cộp cộp cộp” chạy về.
Kim Thái Hanh nhịn xuống không cười.
Lúc chạy đi bước chân nhẹ nhàng, lúc trở về lại bởi vì túi kẹo trong túi quần, cho nên bước chân thêm phần nặng nề.
“Heo trắng lớn đã vào chỗ!” Mạt Mạt học theo lời kịch của TV, kiêu ngạo ưỡn ngực, để ba nhìn đến yếm đeo cổ của mình chứa đầy heo trắng lớn.
Kim Thái Hanh nguyện ý chơi đùa cùng bé, cực kỳ phối hợp duỗi tay ý bảo: “Mời chiến sĩ Mạt Mạt nằm kế bên đồng chí Quốc Quốc, luôn sẵn sàng!”
“Vâng ạ!” Mạt Mạt chui vào chăn, nhét một viên rồi một viên kẹo heo trắng bên gỗi Quốc Quốc, muốn chúng cách gần Quốc Quốc một tẹo.
Trong lúc đợi Thi Hách Nhân đến, Mạt Mạt vẫn luôn ghé vào bên người Điền Chính Quốc, nhăn khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn người đang nhắm mắt ngủ yên, một lần lại một lần hỏi ba, bác Thi rốt cuộc khi nào mới có thể tới.
Nhưng trẻ nhỏ luôn rất dễ buồn ngủ, mặc dù Mạt Mạt không yên lòng, cũng vẫn không có sức kháng cự được bị cơn buồn ngủ bắt đi, dụi vào gối đầu ngủ khò khò.
Thẳng đến Thi Hách Nhân vào phòng, bắt đầu một lần nữa đo nhiệt độ cho Điền Chính Quốc, gắn kim xong, Kim Thái Hanh mới kẹp Mạt Mạt đang ngủ say ở trong khuỷu tay, bước chân dài từ phòng ngủ đi ra, chuẩn bị đi phòng bếp lại lần nữa đảo ly nước ấm cho Điền Chính Quốc, thuận tiện cũng đảo cho Thi Hách Nhân một ly.
Nhưng thấy ngồi người ở trên sô pha, Kim Thái Hanh không khỏi có chút ngoài ý muốn: “Anh cả?”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thi Hách Nhân trong phòng ngủ, lại quay đầu trở về dùng ánh mắt dò hỏi Điền Hằng.
Điền Hằng chỉ chỉ phương hướng phòng ngủ: “Ừ, ở thang máy đụng phải bác sĩ Thi.”
Kim Thái Hanh bị chuyện Điền Chính Quốc sinh bệnh khiến cho hoảng hốt, nghe lời anh cả xong, mới gật gật đầu phản ứng lại.
Trách không được hắn không nghe thấy Thi Hách Nhân gõ cửa, thì ra là vào cùng anh cả.
Mạt Mạt ngủ một hồi lâu, đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thế cho nên hoàn toàn quên mất việc trước khi em ngủ ba đã về nhà.
“Ba ơi~”
Phát hiện chính mình vừa mở mắt đã thấy được mặt ba, Mạt Mạt tức khắc ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, muốn làm nũng với hắn, miệng lại bị ba dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn một chút, lại lấy ra, “Suỵt, Quốc Quốc đang ngủ.”
Mạt Mạt lập tức thu tiếng, cong mắt to lên gật gật đầu, ngay sau đó siêu cấp siêu nhỏ giọng nói: “Ba ơi~”
“Ba đây mà.” Ý cười trong mắt Kim Thái Hanh càng đậm.
Nhớ tới Quốc Quốc nhắm mắt lại không để ý tới bé, Mạt Mạt thương tâm bẹp bẹp miệng, “Quốc Quốc lại…… Không để ý tới Mạt Mạt……”
Lúc Thi Hách Nhân tiêm thuốc cho Điền Chính Quốc, thanh âm bẻ ống tiêm phát ra ra không lớn, động tác tiêm vào khi cũng vừa nhanh vừa ổn, cho nên Mạt Mạt căn bản không có bị đánh thức, tự nhiên cũng không biết Quốc Quốc không chỉ không thoải mái mới ngủ, mà còn bị chích do sinh bệnh, cho nên mới lâu như vậy không có mở to mắt.
Kim Thái Hanh thong thả vỗ vỗ phía sau lưng Mạt Mạt, an ủi bé: “Ngoan, Quốc Quốc không phải không muốn để ý tới Mạt Mạt, Quốc Quốc chỉ là đang ngủ, chờ tỉnh ngủ, thì có thể chơi cùng Mạt Mạt.”
“Nhưng…… Nhưng nà, Mạt Mạt hơi sợ……” Đậu đậu vàng rốt cuộc rớt xuống, Mạt Mạt hoàn toàn không nín được, “Hu hu……ba ơi……”
Điền Hằng đi đến trước mặt, ôm Mạt Mạt từ trong ngực Kim Thái Hanh lại đây, cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé: “Nào, để cậu xem bạn nhỏ Mạt Mạt đang làm gì?”
“Hu hu cậu ơi…… Mạt Mạt không có rớt đậu đậu vàng ~ hu hu……” Mạt Mạt thương tâm nâng lên tay thịt nhỏ che lại đôi mắt, lại bởi vì chột dạ mà chủ động bại lộ chính mình.
Kiên nhẫn của Điền Hằng với Mạt Mạt cũng không thua gì em ruột, nghe vậy tiếp tục cười ghẹo bé: “Mạt Mạt rớt đậu đậu vàng? Thế nhưng cậu đâu thấy chỗ nào cả.”
Mạt Mạt lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới không cẩn thận nói lỡ miệng, không cấm khỏi thẹn quá thành giận dùng cánh tay che thịt lại mặt mình, không nhìn cậu.
Cữu cữu và ba đều bắt nạt Mạt Mạt, hu hu, Mạt Mạt muốn Quốc Quốc!
Kim Thái Hanh đổ chiếc bát rỗng đi vào bếp múc một bát cháo trắng, chuẩn bị đi vào phòng ngủ, chờ Điền Chính Quốc tỉnh đút cậu ăn, thuận miệng hỏi Điền Hằng một câu: “Anh cả đã ăn cơm tối chưa?”
Điền Hằng nghiêng đầu, nhìn về phía Thi Hách Nhân ngồi ở một góc sô pha, cả người co lại giống con chim nhỏ: “Bác sĩ Thi thì sao? Đã ăn chưa?”
“A? A!” Thi Hách Nhân bị hoảng sợ, theo bản năng ngồi ngay ngắn, nhìn về hướng thanh âm, “Điền tổng…… Hỏi, hỏi tôi?”
Điền Hằng gật đầu.
Thi Hách Nhân dạy một ngày, lúc trở lại Kim gia, thấy dì Long đã nghỉ ngơi, cũng không đến phòng phòng bếp đồ ăn kiếm thừa, trực tiếp trở về hậu viện.
Y sinh hoạt một người, lười mở bếp nấu cơm, hơn nữa trong lòng nghĩ tắm rửa xong có thể ăn trái cây, liền từ tủ lạnh cầm hai bánh mì nhỏ đối phó một chút rồi, cũng coi như làm trong bụng có chút đồ.
“Đã ăn qua.” Thi Hách Nhân vừa dứt lời, trong phòng khách trống trải lập tức vang lên một trận tiếng dạ dày kêu rõ ràng.
Thi Hách Nhân: “……”
“Vậy cùng nhau lại ăn chút đi.” Điền Hằng đứng lên.
Kim Thái Hanh bưng cháo nhìn hai người bọn họ, đáy mắt nổi lên một ý cười không dễ phát hiện, xoay người vào phòng ngủ.
Điền Hằng để Mạt Mạt ngồi trên cổ mình, một tay nắm hai cổ chân bé, để tránh trơn tuột, rồi sau đó đi vào phòng bếp, mang sang từng dĩa đồ ăn Kim Thái Hanh đã làm xong.
Thân là ông chủ có tài sản ròng hàng trăm tỷ lại không hề có chút dáng vẻ ta đây nào, thật là làm người ta thấy ngoài ý muốn .
Thi Hách Nhân quy củ ngồi ở ghế nhỏ dành cho Mạt Mạt, duỗi tay ý bảo: “Điền tổng ngài ăn……”
“Nơi này không phải công ty, không có Điền tổng,” Thanh tuyến Điền Hằng trầm chậm, vô cớ làm thần kinh khẩn trương của Thi Hách Nhân giảm bớt rất nhiều áp lực, “Kêu tên của tôi là được.”
Thi Hách Nhân lễ phép cười cười.
Y nếu có can đảm hô thẳng tên người ta, hai người chỉ sợ sớm lúc gặp thang máy, đã ôm hòm thuốc làm rồi.
Điền Chính Quốc còn đang ngủ, Kim Thái Hanh đành bưng chén cháo lui ra, chuẩn bị lát nữa lại đi xem một cái.
Điền Hằng buông đũa: “Ngày mai bố mẹ về nước.”
Tiếng va chạm của chiếc đũa nhỏ bé, chút động tĩnh trong tiếng sủa của Việt Quất và Hỏa Sài, có vẻ gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn làm Thi Hách Nhân dừng tay đang tiếp tục gắp đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hằng, tỏ vẻ tôn trọng.
“Vậy sức khỏe của bố…… Có thể chịu được lăn lộn không?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Hằng hiển nhiên cũng đang suy xét vấn đề này, nhưng suy nghĩ, vẫn nói: “Tiểu Quốc là đầu quả tim của hai người, vốn dĩ bố lần này đột nhiên trúng gió chính vì biết được chuyện Tiểu Quốc gặp tai nạn xe cộ, hiện giờ nghe nói em ấy đã tỉnh, mẹ nói trạng thái của bố đã tốt hơn không ít rồi.”
Bố mẹ Thi Hách Nhân mất sớm, nghe thấy người ta hòa thuận thảo luận về chuyện có liên quan đến người nhà, hâm mộ rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót.
Lo lắng mình lưu tại trên bàn cơm sẽ quấy rầy đến bọn họ, Thi Hách Nhân nhân cơ hội đứng lên, ôm hòm thuốc chính mình, đi tới ngoài ban công, nhẹ tay nhẹ chân mà kéo cửa lên.
Chưa từng nghĩ, mới vừa hít một ngụm không khí mới mẻ, y đã đánh cái rùng mình: “Hắt xì!”
Trong phòng mở điều hòa độ ấm thích hợp, dẫn tới Thi Hách Nhân căn bản không nghĩ tới bên ngoài sẽ lạnh như vậy.
Y hiện tại là đội tình đầu chăm sóc bệnh nhân, tuyệt đối không thể sinh bệnh, vì thế vội vàng lấy từ hòm thuốc ra hai viên thuốc, uống nước lạnh nuốt xuống.
Ngày thường sinh hoạt ở biệt thự rộng lớn, y có rất ít cơ hội đứng kế cửa số sát đất tầng cao ngắm phong cảnh, hôm nay thật vất vả tới nơi này rồi, cũng nên thưởng thức một chút, thuận tiện cân nhắc thật tốt bệnh tình của Điền Chính Quốc.
Lại cẩn thận quan sát một chút, nếu trạng thái Điền Chính Quốc thật sự không có vấn đề quá lớn, như vậy việc thấm ký ức cũng có thể đề cập vào chương trình.
“Cơ thể Bác sĩ Thi không thoải mái à?” Điền Hằng không biết khi nào mở cửa.
Thi Hách Nhân cuống quít nắm chặt ly nước trong tay, xoay người lại, co quắp nhìn Điền Hằng: “A, không có. Ngài Điền có chuyện gì sao?”
Kiểu đại nhân vật giống bọn họ, chỉ cần chủ động tìm người, nhất định là có chuyện lớn muốn làm.
Điền Hằng gật đầu: “Bác sĩ Thi cảm thấy, tình huống hiện tại của Tiểu Quốc, thích hợp thấy bố mẹ tôi không?”
Bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, trạng thái Thi Hách Nhân tức khắc trở nên tự nhiên rất nhiều: “Ừm…… Chứng mất trí nhớ khoảng cách coi như thường gặp trong các loại mất trí nhớ, hơn nữa dựa theo quan sát trước mắt, may mắn Tiểu Điền chỉ có địch ý với mình Kim Thái Hanh, tình cảm người nhà và bạn bè đều duy trì như lúc trước khi mất trí nhớ, cũng không có xuất hiện hiện tượng dị thường, cho nên ngay lúc này, nếu người thân kiên nhẫn làm bạn, có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc khôi phục bệnh tình.”
Kim Thái Hanh ở cửa tan nát cõi lòng: “Cái gì gọi là ‘may mắn ’?”
Thi Hách Nhân không thể trêu vào não đang yêu đương: “…… Được được được, là tôi tìm từ có sai xót.”
Kim Thái Hanh: ╭(╯^╰)╮
Điền Hằng xoay người đến phòng bếp rót ly nước ấm, đặt lên bàn: “Bác sĩ Thi sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon.”
“Được.” Thi Hách Nhân bưng ly nước rồi vào phòng ngủ Điền Chính Quốc, chuẩn bị trước khi ngủ lại kiểm tra nhiệt độ cho cậu.
Kim Thái Hanh thấy y đóng cửa, mới mở miệng hỏi Điền Hằng: “Anh cả trước kia đã quen biết bác sĩ Thi?”
Giọng Điền Hằng mang ý cười: “Gặp ở thang máy, chẳng qua đã xảy ra một chút nhỏ ngoài ý muốn.”
Nghe vậy, trong lòng Kim Thái Hanh hiểu rõ, liền gật gật đầu, không truy vấn tiếp.
***
Kim Thái Hanh nằm trước giường Điền Chính Quốc, nắm cổ tay cậu đang truyền dịch, trông suốt một đêm.
Thi Hách Nhân nửa đêm tới tình huống xem xét Điền Chính Quốc, thuận tay quăng kiện áo khoác trên đầu Kim Thái Hanh, sau đó liền về phòng ngủ phụ, cùng Mạt Mạt nằm mơ tới hừng đông.
“Bá Thi ~ chào bủi sáng ạ ~”
Mới vừa mở to mắt, đã nghênh đón một tiếng chào mềm mại, Thi Hách Nhân cảm thấy ngày hôm nay của mình đều tràn ngập nhiệt tình, thậm chí có thể nhảy vào hai mẫu đất hoa lê dưới lầu.
“Chào buổi sáng Mạt Mạt nhé ~ đi, bá Thi mang cháu đi xem ba cháu làm cái gì ăn ngon ~ sau đó lại mang chau đi xem Quốc Quốc tỉnh chưa, được không?”
Mạt Mạt giơ đôi tay tán đồng: “Dạ được ~”
Thời điểm cửa bị mở ra, Kim Thái Hanh đang ở phòng bếp làm bữa sáng.
Hắn mới vừa đem bánh trứng chiên Điền Chính Quốc thích ăn nhất để vào mâm, đã nghe thấy có người kêu mình.
“Tiểu Hanh!”
Phu nhân xinh đẹp vừa mở miệng gọi tên Kim Thái Hanh là mẹ ruột hai anh em Điền Chính Quốc—— nữ sĩ Yến Đình Đình.
Trước khi kết hôn sinh con, nữ sĩ Điền Đình Đình từng là tân nhân ảnh hậu thịnh hành nam bắc, nhưng bởi vì gả cho dân buôn bán, có cảm tình cực tốt với chồng Điền Bằng Giang thật thà mà bà quyết đoán lựa chọn tránh bóng, từ đây bắt đầu làm phía sau màn.
Bà và Điền Bằng Giang đều họ Điền, cũng chính bởi vì vậy, suýt nữa làm năm đó Điền Hằng và Điền Chính Quốc bị đặt tên thành Điền Hữu Duyên và Điền Song Hỉ.
Lần này Điền Chính Quốc xảy ra chuyện, sức khỏe Điền Bằng Giang cũng xảy ra vấn đề, cho nên Điền Đình Đình không thể không bay hai đầu trong ngoài nước, không nghĩ tới mấy ngày trước vừa rời khỏi Kinh Hải, Điền Chính Quốc đã từ trong hôn mê tỉnh lại.
“Quốc Quốc của chúng ta ở trong phòng ngủ sao?” Điền Đình Đình gấp không chờ nổi mà đi đến phòng ngủ.
Kim Thái Hanh cùng Điền Hằng vội vã một bên một cái ngăn đường đi của bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ, bây giờ còn chưa được, đến trước hết nghe bác sĩ Thi nói sơ qua tình huống trước mắt của Quốc Quốc đã.”
Điền Đình Đình nhìn cửa phòng ngủ gần trong gang tấc, tiếc nuối nhăn chặt mày đẹp, móc ra khăn tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt: “Vậy làm phiền bác sĩ Thi.”
Điền Hằng nghiêng thân mình, nhường cho Thi Hách Nhân một con đường.
Nhìn bác sĩ tuổi trẻ soái khí trước mặt, Điền Đình Đình theo bản năng xem xét đỉnh đầu y.
Chà, lượng tóc sung túc, vị bác sĩ trẻ này …… Có thể được không?
Thi Hách Nhân lễ phép gật đầu mỉm cười, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng mơ hồ của Điền Chính Quốc.
Y hiểu chuyện mà nuốt trở về phân tích bệnh tình chuẩn bị trình bày với bố mẹ Điền, cùng mọi người ngồi sát góc tường nghe.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Điền Chính Quốc vừa rút cơn sốt cao, thính lực còn không phải quá nhạy, lúc này đang ôm Mạt Mạt, lặng lẽ nói với bé ——
“Mạt Mạt cảm thấy ba có dữ không? Chờ bố ly hôn xong, tìm cho Mạt Mạt một ba mới được không?”
Nghe vậy, nữ sĩ Điền Đình Đình mới vừa rồi còn lập loè nước mắt nhét khăn tay vào trong tay Điền Bằng Giang, vung chiếc birkin(*) màu rượu đỏ muốn vọt vào phòng ngủ: “Nó đang dạy Mạt Mạt cái gì hả ……!!!”
 
Thấy thế, Kim Thái Hanh vội duỗi tay ngăn lại: “Mẹ, mẹ bình tĩnh, Quốc Quốc mới vừa mở não, nói hươu nói vượn cũng là về tình cảm có thể tha thứ.”
Hai ngày nay hắn chịu ủy khuất chả thiếu chút ít này.
Trong phòng tiếp tục truyền ra thanh âm Điền Chính Quốc: “Hơn nữa bố là cô nhi, từ nhỏ không có bố mẹ yêu thương, chỉ là điều này cũng không sao, bố vẫn sẽ vì Mạt Mạt, học trở thành một người bố tốt, để Mạt Mạt trở thành đứa bé hạnh phú nhất trên thế giới, được không?”
Tiếng non nớt trong sáng lảnh lót của Mạt Mạt : “Dạ ~”
Hành lang chỉ một thoáng yên tĩnh.
Thi Hách Nhân rụt cổ.
Điền Hằng dời mắt.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.
Điền Bằng Giang ngừng thở.
“Tiểu Hanh, con buông tay ra, mẹ chỉ có thể bảo đảm không đánh vào đầu nó.”
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ