34.

3 0 0
                                    

Mẹ, mẹ nghe con nói, Quốc Quốc hiện tại chịu không nổi kích thích đâu,” Kim Thái Hanh ấn Birkin trong tay nữ sĩ Điền Đình Đình xuống, khẩn thiết khuyên nhủ, “Mẹ lần này rất dễ dàng trực tiếp đánh em ấy choáng váng.”
Nữ sĩ Điền Đình Đình tràn ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, nhưng vẫn vô cùng phối hợp dùng dùng trầm trả lời Kim Thái Hanh: “Mẹ thấy hiện tại nó nên choáng váng là vừa!”
Thấy cảm xúc vợ bình tĩnh lại một chút, Điền Bằng Giang lo lắng cầm khăn tay nhỏ thò lại gần: “Đúng đúng đúng, cho nên chúng ta nghe bác sĩ Thi nói trước đã rồi sau đó tính tiếp có được không?”
Điền Chính Quốc giống mẹ, Điền Hằng giống ba.
Thi Hách Nhân ở trong lòng yên lặng đưa ra phán đoán.
“Bác sĩ Thi?” Điền Đình Đình lấy khăn tay nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Thi Hách Nhân, ngữ khí ôn nhu quan tâm, “ Có phải thân thể cậu không thoải mái không?”
Thi Hách Nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xin lỗi mà cười cười: “A, không có không có, chính là thấy khí chất của Điền phu nhân vẫn y như trước, có chút kinh ngạc cảm thán thôi.”
Nghe xong lời này, Điền Đình Đình nữ sĩ tức khắc mặt mày hớn hở, dắt tay Thi Hách Nhân lên ngồi ở trên sô pha, vỗ vỗ mu bàn tay y: “Ai da, bác sĩ Thi thật biết nói chuyện……”
Thi Hách Nhân thẹn thùng mà nhấp môi, trở về chủ đề chính: “Tôi đây nói cho các vị tình huống hiện tại của Tiểu Điền một chút.”
Kim Thái Hanh đỡ Điền Bằng Giang ngồi ở chủ vị rồi đi vào phòng cho chó, mở cửa ra, đưa Tiểu Kê Mao thân cận người rất đi ra ngoài cùng hắn.
Cách cửa phòng ngủ chính một đoạn ngắn, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ đầu nó, thấp giọng nói: “Đi chơi bóng cùng Mạt Mạt và Quốc Quốc đi.”
Tiểu Kê Mao “Xoát” dựng cái đuôi to xõa tung khi nó vui sướng mở cửa xông vào.
Điền Chính Quốc bị bệnh, trên người vốn dĩ không có chút sức lực nào, lúc này đưa Tiểu Kê Mao vào, một phần có thể giúp cậu bớt áp lực, phần còn lại là tìm một lí do để cậu không ra khỏi phòng rồi nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Làm xong hết thảy, Kim Thái Hanh xoay người đi cùng Điền Hằng tới phòng bếp rót nước, cũng để cho thời điểm Thi Hách Nhân nói chuyện không bị khẩn trương.
Điền Hằng lấy cái ly ra, hỏi Kim Thái Hanh: “ Cậu cảm thấy phân tích của bác sĩ Thi…… Có hợp lí không?”
“Ngày hôm qua y vẫn luôn ở bên cạnh Quốc Quốc, dùng lý do có sở thích chung, thu hoạch rất nhiều tin tức,” nhớ tới “Nhân thiết” của mình, Kim Thái Hanh cười khổ thuật lại nói, “Quốc Quốc hiện tại cảm thấy tôi là người sẽ bỏ vợ bỏ con, là tra nam ngoại tình với Bạch Lạc, ngày sau còn sẽ vì ham muốn ích kỉ của Bạch Lạc mà cướp đi Mạt Mạt bên người em ấy.”
“Bạch Lạc?” Điền Hằng kinh ngạc nói.
Đang êm đẹp, vì sao lại đột nhiên xuất hiện người này?
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Tôi cũng không biết vì sao, chẳng qua từ ngày Quốc Quốc vừa mới tỉnh dậy, em ấy đã hỏi Văn Chinh vấn đề này.”
“Em ấy sao lại đưa ra một kết luận như vậy chứ?” Điền Hằng thật sự vô pháp lý giải.
Trong phòng khách vừa vặn truyền đến thanh âm kinh ngạc của Điền Đình Đình: “Bác sĩ Thi là đang hoài nghi…… Quốc Quốc đem thế giới trong tiểu thuyết áp đặt lên người mình?”
Sẽ không thật sự tà môn như vậy chứ .
Thi Hách Nhân móc di động ra, tìm được ghi chú chi tiết về ý nghĩ của Điền Chính Quốc được mình quan sát được: “ Xem xét tình huống trước mắt, biểu hiện của chướng ngại ký ức lâm sàng, Tiểu Điền hư thực chiếm ba loại.”
“Ba loại nào?” Điền Đình Đình tiến đến bên cạnh di động, muốn tự mình nhìn xem, nhưng sau khi nhìn thấy thuật ngữ chuyên môn xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình liền bất động thanh sắc ngồi về, chờ Thi Hách Nhân nói tiếp.
“Trước nói về rối ren đan xen,” Thi Hách Nhân hít hít cái mũi, nhịn không được nắm chặt tay thấp giọng khụ hai tiếng, sau đó áy náy nói: “Tôi sẽ tiếp tục……”
Điền Hằng đi tới, đem ly nước đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Thi Hách Nhân.
“Cảm ơn ngài Điền,” Thi Hách Nhân không rảnh quay đầu nhìn anh ta, bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch rồi lại tiếp tục giải thích ghi chú màu hồng trên di động cho vợ chồng Điền gia, “Ừm…… Cái rối loạn đan xen này, có thể nói cùng nhau, tôi đổi cái cách khác, ngày hôm qua tôi đã hỏi Tiểu Điền, cậu ấy quen biết Kim Thái Hanh thế nào.”
Kim Thái Hanh thấy Thi Hách Nhân nhìn về phía hắn, ý bảo hắn nói ra đáp án trước, rồi từ đó sinh ra đối lập: “Lớp mẫu giáo, thời điểm cậu ấy ngủ trưa nằm trên mặt con , chúng con đã đánh nhau một trận.”
Điền Bằng Giang lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, thật cạn lời: “…… Thằng nhóc thúi này.”
Nằm trên mặt người ta còn muốn động thủ đánh người.
Kim Thái Hanh đối với việc cha vợ phân giải công lý muộn màng này tỏ vẻ vô cùng cảm kích.
“Nhưng mà trong miệng Tiểu Điền, cậu ấy với Kim Thái Hanh là liên hôn thương nghiệp, hai người trước đó chưa từng quen nhau,” Thi Hách Nhân phóng to một ví dụ trên màn hình, “Cho nên phát sinh ở Tiểu Điền trên người rối loạn đen xen còn lại là —— cậu nhớ Kim Thái Hanh, cũng ‘ tự nhận’ nhớ rõ thời gian quen biết Kim Thái Hanh, nhưng sự thật, cậu ấy lại đưa ra ký ức hư cấu, đem sai lầm vốn không có trong ký ức lẫn lộn trong hiện thực.”
Điền Đình Đình móc di động ra, lướt nhanh để nhớ kỹ lời nói lẫn từ ngữ mấu chốt của Thi Hách Nhân.
Lực chú ý của cả nhà đều tập trung ở Thi Hách Nhân bên này, thế cho nên ai cũng không có chú ý tới, Lily dùng móng vuốt lén lút cạy cửa mở ra.
Việt Quất thích quậy phá cắn cổ Hỏa Sài, đem nó từ phòng chó một đường kéo tới cửa phòng ngủ Điền Chính Quốc.
Hình thể của Husky ở trước mặt Corso không chiếm được ưu thế, bởi vậy Hỏa Sài chỉ có thể mặc cho Việt Quất đem nó kéo tới kéo lui.
Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu vui mừng của Tiểu Kê Mao, Việt Quất “Vút” vểnh tai lên, không khỏi cũng muốn chạy vào xem xem náo nhiệt.
Hỏa Sài đã lấy được tự do liền lập tức trốn trở lại phòng chó, tìm Hương Hương để cáo trạng.
“Ha xích —— ha xích ——”
Blueberry bởi vì nước miếng siêu nhiều, ngày thường, nó chưa bao giờ được cho phép tiến vào phòng ngủ.
Nhưng Tiểu Kê Mao ở bên trong chơi vui vẻ như vậy, vì sao mà Việt Quất không thể đi vào cùng nhau chơi chứ.
Một con chó nặng 93 pound, một con chó nặng 92,5 pound, đúng là bản mệnh của Việt Quất.
Không đợi Hỏa Sài đưa Hương Hương từ phòng của cún ra để chủ trì đại cục, Việt Quất không cam lòng lại lần nữa to gan lớn mật phạm phải tai họa.
Nó duỗi hai chân trước ra một chút, rồi sau đó chợt dùng lực, cho rằng mình chỉ dùng hai chân sau liền có thể đứng thẳng lên giống con người.
Nhưng mà trọng lượng của nó quá lớn, hai chân sau trụ không ổn định, mới vừa đứng lên, hai chân trước liền khống chế không được mà đâm thẳng vào mặt ván cửa ——
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ tức khắc bị Việt Quất đẩy tung.
“Rầm ——”
Trong phòng ngủ dường như truyền đến tiếng vang vật nặng ngã.
Mọi người trong phòng khách bị hấp dẫn sự chú ý, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.
Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng không phát hiện ra manh mối nào, mới vừa quay người lạ muốn tiếp tục nói tới đề tài vừa rồi lại đột nhiên nghe thấy được tiếng khóc của Mạt Mạt.
Lúc này mọi người đều ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy chạy về phía phòng ngủ chính.
“Việt Quất! Không thể làm vậy!”
Nhìn Quốc Quốc nằm thẳng không nhúc nhích, chân ngắn nhỏ của Mạt Mạt lập tức tiến tới, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Điền Chính Quốc, muốn kéo cậu từ trên mặt đất lên.
“Hây yo —— hây yo ——”
Nhưng vô luận Mạt Mạt dùng lực thế nào, Quốc Quốc cũng vẫn như cũ không chút xê dịch nằm trên mặt đất, một tiếng động cũng không có.
Mạt Mạt sợ hãi bẹp bẹp miệng, nỗ lực chịu đựng nước mắt không cho nó rơi xuống.
Rõ ràng vừa rồi còn tốt, khi Quốc Quốc chơi vứt cầu cùng với Tiểu Kê Mao, đôi mắt đều sáng ngời, nhưng Việt Quất bỗng nhiên vọt vào, lập tức đụng ngã Quốc Quốc.
“Ô ô…… Quốc Quốc ~ lên i~” Mạt Mạt dùng ra sức sữa, “Quốc Quốc lên i……”
Điền Chính Quốc nằm ngửa trên mặt đất, trước mắt đầy sao, thế cho nên hiện giờ cậu nhất thời không phân rõ được nơi này là thiên đường hay là địa ngục.
Hẳn là thiên đường đi, cậu nghe tiếng khóc của bé ngoan nhà cậu.
Nghe, bé ngoan nhà cậu còn đang vừa khóc vừa đọc điếu văn cho bố nó.
Mạt Mạt hoàn toàn nhịn không được mà khóc “Oa” một tiếng, học theo lời thoại của phim truyền hình xem ngày hôm qua, vừa khóc vừa bi thương chạy hướng ra phía ngoài hô: “Ba ơi…… huhuhu…… Quốc Quốc băng hà……ba ơi, Quốc Quốc băng hà rồi……”
Điền Chính Quốc còn treo một hơi, cuối cùng cũng sắp xếp được trình tự của mấy lời đang truyền vào trong tai.
Ngoài cửa, tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy đến.
“Quốc Quốc!” “Tiểu Quốc!” “Tiểu Điền!”
Thi Hách Nhân cùng Kim Thái Hanh một trái một phải mà vọt tới bên người Điền Chính Quốc, một người đỡ người, một người cứu người.
Nữ sĩ Điền Đình Đình không ngăn được nước mắt mà rớt, ngồi xổm thân mình xuống đeo cho Điền Chính Quốc cái tất: “Tiểu Hằng, mau đi lái xe, chúng ta đưa Quốc Quốc đi bệnh viện.”
Tiếng gầm rú bên tai còn chưa biến mất, khoảnh khắc ý thức còn sót lại, Điền Chính Quốc đem hết toàn lực hướng tới Mạt Mạt dựng lên một ngón tay cái, rồi sau đó gian nan mà quay đầu, đối với Kim Thái Hanh đang có vẻ mặt khẩn trương ôm cậu khen: “ Con trai anh…… quá đỉnh, hiếu chết tôi.”
Nói xong liền hôn mê bất tỉnh.
***
Sau khi mở mắt ra, Điền Chính Quốc đã nằm ở trên giường bệnh.
Trong tầm mắt mơ hồ, cậu mơ hồ nhìn thấy một loạt người đang đứng dưới đuôi giường.
…… Đã bắt đầu làm nghi thức cáo biệt di thể rồi sao.
“Tỉnh tỉnh, mở to mắt rồi!”
“ Sao tôi không nhìn thấy?”
“Ôi trời, tôi từ chỗ này nhìn thấy hàng mi dài nhấp nháy nhấp nháy, ông nhìn không thấy sao?”
“ Vợ à, bà không khẩn trương sao? Không lo lắng đầu óc Quốc Quốc bị ngã hỏng sao?”
“Tôi khẩn trương cái rắm, bác sĩ Tiểu Thi không phải đã nói rồi sao, đầu óc Quốc Quốc đã hỏng rồi.”
“Ách phu nhân Điền, nguyên lời nói của cháu không phải như vậy ……”
“ Vợ à, sao tôi lại cảm thấy mặt của Quốc Quốc giống như bị sưng lên nhỉ?”
Một giọng nam trầm ổn đột ngột nói vào: “Việt Quất hơn một trăm cân, Tiểu Quốc lại đang bị sốt cao, bị nó đâm một phát còn có thể tốt được sao.”
“Khụ khụ……” Điền Chính Quốc bị âm thanh ồn nào này đánh thức, chưa kịp hít thở sâu đã nhịn không được ho khan, sau khi chịu đựng cơn đau ngắn ngủi trong lồng ngực, cậu chậm rãi mở mắt.
Bất quá sau khi cậu nhìn thấy rõ ba khuôn mặt quen thuộc đứng ở đuôi giường, liền nghĩ cũng chưa nghĩ buột miệng thốt ra: “…… Ba, mẹ, anh cả?”
Kim Thái Hanh vẫn luôn canh giữ ở mép giường khó có thể tin hỏi: “Quốc Quốc……em nhận ra được bọn họ?”
Thi Hách Nhân cố gắng hết sức nghẹn cười.
Chỉ có một mình Kim Thái Hanh là người bị thương get √.
Thi Hách Nhân tự nhận là là người ngoài cuộc, cho nên có thể thấy được rõ ràng chuyện này.
Điền Chính Quốc sở dĩ nhận được người thân, bởi vì nếu bốn người bọn họ cùng đi làm xét nghiệm ADN đều sẽ bị bác sĩ đuổi về.
Tuy rằng ngũ quan không hoàn toàn giống nhau, nhưng khí chất lộ ra từ trong xương cốt lại gần như từ một cái khuôn mẫu khắc ra.
Hiển nhiên Điền Chính Quốc cũng chú ý tới điểm này, thế cho nên đồng tử của cậu giật giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Chẳng lẽ, tác giả lầm?
Kỳ thật cậu chính là con trai thân sinh của nữ sĩ Điền Đình Đình?
Điền Chính Quốc cau mày nói thầm.
Có lẽ là bởi vì tác giả không có sinh hoạt ở trong thế giới này, cho nên cũng không rõ ràng giả thiết trong đó cho lắm?
Rốt cuộc Điền Chính Quốc cậu chỉ là vai ác pháo hôi, mặc kệ nguyên sinh gia đình thế nào, cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng nào đối với tâm tình của các độc giả thích vai chính thụ.
“Tiểu Điền đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Thi Hách Nhân kiểm tra bịch chuyền của Điền Chính Quốc một chút, xác nhận không có vấn đề gì liền đi sau mọi người rời khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang không có người qua lại, giờ phút này đang trình diễn một vở tuồng.
“Tôi quyết định, từ bản thân tôi,” Điền Đình Đình nữ sĩ xoa xoa áo khoác Chanel của bà, thanh giọng nói, “ Nói với Quốc Quốc sự thật là nó bị mất trí nhớ đi.”
Bà còn không tin cái tà thuyết này, cái gì mà ý thức thức tỉnh, Kim Thái Hanh ngoại tình, ở trước mặt Điền Đình Đình bà toàn bộ không dùng được.
Kim Thái Hanh lo lắng Điền Chính Quốc sẽ chịu kích thích, vội vàng lên tiếng ngăn trở: “Mẹ, không được đâu, con cảm thấy hiện tại còn chưa phải lúc, lỡ như em ấy chịu kích thích liền trở nên càng nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ?”
“Xem qua Na Tra truyền kỳ chưa?”
Ba tên nhóc đứng một hàng, ngoan ngoãn gật đầu.
“Thời điểm Na Tra hắc hóa, phu nhân Lý vì cứu hắn, một mình tiến vào bóng đêm, dùng ánh sáng trên người chính mình đưa Na Tra rời khỏi bóng đêm vô tận.” Kỹ năng kịch nói của nữ sĩ Điền Đình Đình vẫn tốt như trước, làm Thi Hách Nhân có chút đồng cảm.
Điền Hằng bất đắc dĩ mà duỗi tay ra ngăn cản nói: “Mẹ, cũng không cần như vậy.”
“Con không hiểu.” Điền Đình Đình nhón chân, duỗi cánh tay ra sờ sờ đầu đứa con trai cả, “ Để mẹ nói cho Quốc Quốc sự thật là nó bị mất trí nhớ, khẳng định hiệu quả hơn bất kể người nào.”
Nói xong, bà vỗ vỗ bả vai con rể nhà mình, tự tin nói: “Bao gồm cả con ở bên trong.”
Kim Thái Hanh: “……”
“Mấy người cứ tin tưởng tôi, tôi là mẹ của nó, chỉ có mẹ mới có thể cứu vớt đứa con của mình.” Điền Đình Đình nữ sĩ đứng ở cửa, quay đầu mỉm cười, thật là có vài phần ý chí xả thân cứu tử bi tráng cùng thê lương.
Nhưng mà trong lòng Kim Thái Hanh lại đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
“Tích —— tích —— tích ——”
Màn hình ECG vững vàng vận hành.
Điền Đình Đình ngồi ở trên sô pha,chọc chọc quan sát nửa ngày, thấy trạng thái của con trai bảo bối nhà mình dường như cũng không nghiêm trọng như lời bác sĩ Tiểu Thi nói, vì thế từ trước đến nay Điền Đình Đình nữ sĩ lớn gan nhìn bốn bề vắng lặng, liền muốn thử xem sâu cạn như thế nào.
Bà từ đầu giường cầm lấy một quả táo lên, thuận tiện giả bộ lơ đãng mà thuận miệng nói: “Quốc Quốc, từ sau khi con mất trí nhớ……”
Điền Chính Quốc vẫn luôn kiên định mà tin tưởng phán đoán của chính mình, cho dù là mẹ ruột cũng không được.
Đại khái là trong cơ thể Điền Chính Quốc muốn bày tỏ bất mãn của chính mình đối với Điền Đình Đình nữ sĩ, tóm lại sau khi Điền Đình Đình vừa nói ra, màn hình ECG đầu giường liền điên cuồng kêu lên.
“Tích tích tích tích tích ——!!!”
“Tích tích tích tích tích ——!!!”
Điền Chính Quốc chịu đựng cơn đau đầu thình lình xảy ra, trực tiếp rút chỉ kẹp, chống khuỷu tau ngồi dậy trên giường, nhìn Điền Đình Đình nữ sĩ nói: “Mẹ, hai ta đánh cược, con thắng mẹ liền tin tưởng con, được không?”
Cậu biết anh Thi đã giới thiệu đơn giản về thế giới trong sách cho ba mẹ.
Nữ sĩ Điền Đình Đình giữ vững bản tâm của mình: “Không cần, dù sao con cũng chính là mất trí nhớ, con mau nhớ lại đi, bằng không mẹ sẽ không vui.”
Điền Chính Quốc chỉ chỉ Birkin ở khuỷu tay Điền Đình Đình: “Mẹ, tạm thời bỏ cái này sang một bên, hiện tại mẹ liền gọi điện về nhà đi, hỏi dì Mạnh xem, bên dưới góc trái bàn làm việc ở thư phòng trên lầu 3 có phải bị lỏng không.”
Điền Đình Đình nữ sĩ lỗ tai mềm, nghe vậy, bán tín bán nghi mà từ trong túi móc di động ra, nghe lời mà bấm dãy số: “Alo, Hiểu Văn, cô hiện tại có bận không, đến thư phòng lầu 3 một chuyến, tôi có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ nghiệm chứng một chút.”
“Vâng thưa phu nhân.” Điện thoại kia đầu đáp, ngay sau đó, liền truyền đến âm thanh lên lầu“Thịch thịch thịch”.
Điền Đình Đình vươn một ngón tay, điểm điểm trên trán của Điền Chính Quốc, cảnh cáo: “Vương bát đản nhỏ, nếu con dám lừa mẹ, con có tin mẹ đánh con khóc luôn không?”
Điền Chính Quốc liệu trước chạm chạm dây truyền dịch, cười hì hì lắc đầu: “Không tin.”
“Phu nhân, chỗ này thật sự bị lỏng.” Mạnh Hiểu Văn ngồi xổm xuống bên bàn, đối với việc phu nhân liệu sự như thần cảm thấy thập phần ngạc nhiên.
Bà không không phu nhân đã rời nhà mấy tháng lại gọi điện thoại trở về, cái thứ nhất muốn làm lại là việc này.
“Ờm, được, tôi biết rồi.” Điền Đình Đình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt “ Chuyện này thì có thể chứng minh được cái gì”.
“Phu nhân, buổi chiều tôi sẽ kêu người lên sửa lại .” Mạnh Hiểu Văn nhanh chóng nói.
Cho rằng dì Mạnh có tính nôn nóng này muốn cắt đứt điện thoại đi sửa sàn nhà, Điền Chính Quốc lo lắng từ trên giường đứng dậy, hướng tới microphone gấp giọng nói: “Dì Mạnh, dì Mạnh.”
Nghe được thanh âm của Điền Chính Quốc, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười vui mừng “ Ôi chao, là Quốc Quốc sao! Quốc Quốc, sức khỏe của con thế nào rồi?!”
Nhóm người hầu của Điền gia đều tận mắt nhìn hai vị thiếu gia lớn lên, bởi vậy cảm tình của bọn họ đối với hai đứa nhỏ này vẫn còn sâu sắc như thường lệ .
“Thân thể con khá tốt, dì Mạnh, dì đem……”
Điền Chính Quốc mới vừa bị chó đẩy ngã, âm thanh nói chuyện tự nhiên không có khí lực bằng Mạnh Hiểu Văn cả ngày trồng hoa trong vườn.
Không đợi cậu nói xong, Mạnh Hiểu Văn cảm xúc kích động liền lớn tiếng hô lên: “Lão Đỗ! Lão Trần! Mau kêu lão Lữ, lão Lý, lão Lệ, lão Liên, lão Lan, lão Lâm, lão Lưu, lão Lư, lão Lương cùng lão Lê lại đây đi! Quốc Quốc gọi điện thoại tới rồi!”
Điền Chính Quốc: “……”
Nữ sĩ Điền Đình Đình: “Ha ha ha…… Cười chết.”
Điền Chính Quốc không chen lời được đưa mắt nhìn về phía mẹ ruột đang che miệng cười trộm nhà mình, cười khen: “ Một hơi của Dì Mạnh, không đi nói tướng thanh thật đáng tiếc, đây là một tổn thất lớn của giới khúc nghệ nha.”
Bộp, thanh âm trong điện thoại liền bùng nổ giống như một tảng đá khổng lồ ném xuống hồ ——
“Quốc Quốc! Sức khỏe thế nào rồi?! Khi nào có thể trở về thăm chú Lưu vậy?!”
“Quốc Quốc oa! Bác Lương của con còn đang chờ con về chơi cờ với ổng kìa!”
“ Alo Tiểu Quốc, có thể nghe thấy âm thanh của chú Lê không?”
“ Cháu đích tôn của bác Lâm đã chạy được rồi, Quốc Quốc mau trở lại ôm nó một cái đi!”
“Quốc Quốc không muốn ăn đồ ăn liền thúc thúc làm sao? Mau cùng phu nhân cùng nhau trở về đi!”
Điện thoại kia cứ một đợt lại một đợt sang sảng tiếng cười làm màng tai của Điền Chính Quốc phát ngứa, trong lòng cũng lên men.
“Chào các chú các bác ạ, chờ con khỏe lại liền trở về tham mọi người, nhưng mà con hiện tại muốn tìm dì Mạnh một chút……”
“Lão Lữ! Ông sao còn không lại đây, đừng làm Quốc Quốc sốt ruột chờ chứ!”
“Tôi cùng lão Lệ vừa đánh bài xong, tới rồi tới rồi!”
Điền Chính Quốc nắm lấy cơ hội, dồn khí đan điền, dùng sức rống lên một tiếng: “Dì Mạnh, dì Mạnh, dì đem miếng đất kia xốc lên, nhìn xem bên trong có phải có ba thỏi vàng ròng không?”
Cũng không biết là do tiếng của cậu to hay là do thỏi vàng mị lực lớn, tóm lại dì Mạnh cũng đem điện thoại cầm trở về: “Được, để dì Mạnh tìm xem ha.”
Sau một trận tìm kiếm đồ vật, Mạnh Hiểu Văn kinh hỉ mà trả lời nói: “Có nha! Quốc Quốc, sao con biết chỗ này cất giấu ba thỏi vàng ròng thế!”
Điền Chính Quốc không chút do dự bán đứng người cha già nhà mình: “ Là quỹ đen của ba con, dì Mạnh, dì trước giúp mẹ con bảo quản cho tốt, trở về mẹ khẳng định sẽ chia cho dì.”
Nghe được câu trả lời khẳng định của Mạnh Hiểu Văn, Điền Đình Đình theo bản năng mà kinh ngạc cảm thán một tiếng: “ Má nó!”
“Những ví dụ như vậy, con còn có thể liệt kê rất nhiều,” Điền Chính Quốc đắc ý mà nhướng mày, “ Mẹ hiện tại đã tin tưởng con chưa?”
Điền Đình Đình nữ sĩ bị lời này của cậu làm cho sửng sốt, không tự chủ được gật gật đầu, tiện đà hoàn toàn lâm vào trạng thái nghi ngờ bản thân sấu sắc.
Phòng điều khiển.
Điền Hằng khoanh tay mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh.
Thi Hách Nhân rũ mắt, không dám nhìn nhiều.
Theo màn hình theo dõi truyền ra Điền Đình Đình nữ sĩ nói một tiếng “mẹ nó”, hai người bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt thương hại nhìn về phía bóng dáng cô tịch kia.
Kim Thái Hanh sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào lưng ghế, ánh mắt dại ra.
Vốn tưởng rằng mẹ vợ có thể đưa người vào bờ, không nghĩ tới thế mà lại trượt chân thêm một người.
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ