37.

2 0 0
                                    

Tiểu thiếu gia Điền gia đa mưu túc trí cỡ nào, đối mặt quẩn cảnh người bình thường khó đối phó, cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra đối sách ——
“…… Hẳn là bị virus.”
Kim Thái Hanh khóa màn hình điện thoại, hơi hơi mỉm cười: “Không tin.”
Ngụy biện thất bại, mặt mũi quét đi mất.
Điền Chính Quốc mặt đỏ lên, trừng hắn một cái: “Tin hay không thì tùy.”
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc tức khắc hơi cứng lại, trong lòng đối với thái độ nói chuyện của mình cùng Kim Thái Hanh cảm thấy cực kỳ kinh hãi.
Cậu điên rồi à, sao lại tự nhiên nói ra những lời như thế cơ chứ, người đứng đối diện cậu chính là Kim Thái Hanh đó!
Xong rồi, khẳng định lại bị ghi thù
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nhanh chóng lén nhìn trộm mặt Kim Thái Hanh, muốn từ trên biểu cảm của hắn tìm được cảm xúc rộng lượng ‘lười so đo với cậu’.
Phỏng chừng lời cầu nguyện của cậu được ông trời nghe thấy, Kim Thái Hanh nhìn qua chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, duỗi tay lấy giấy từ trên đầu giường, cúi đầu giúp cậu lau bụi trên màn hình di động.
Không ai không thể rung động trước người luôn bao dung vô hạn với mình.
Điền Chính Quốc tự xưng có định lực không gì chặn được bị con mèo nhỏ đột nhiên chui ra trong lòng dùng bàn chân không tính sắc bén gãi gãi.
Tiếng lòng run rẩy.
Không được, không thể lại nhìn, cậu nên tìm chuyện khác làm.
Đang lúc Điền Chính Quốc mờ mịt chung quanh, bé con thiên sứ của cậu đánh ngáp tỉnh lại: “Oa ô……”
Là con!
Điền Chính Quốc một phen bế Mạt Mạt lên, yêu thích không buông tay sờ sờ mặt ú bé: “Bảo bối ngoan của bố tỉnh rồi à, ai da bé ngoan của bố tỉnh ngủ không khóc cũng không quậy, thật là thiên thần nhỏ, mau để bố hôn cái nào.”
Mạt Mạt mới vừa tỉnh ngủ suýt nữa bị thương của cha bất thình lình tình đánh vựng, chỉ là vẫn cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay Quốc Quốc, nhe răng chọc cậu vui: “Mạt Mạt mơ thấy Quốc Quốc á ~ Quốc Quốc đang măm măm ngon ~”
Tuy rằng cơ thể Điền Chính Quốc đã khôi phục đến gần đến mức bình thường, nhưng Kim Thái Hanh vẫn lo lắng Mạt Mạt sẽ áp đến bàn tay vừa rút kim của Điền Chính Quốc, vì đến cũng tiến đến vươn tay với Mạt Mạt: “Vậy Mạt Mạt nói cho ba nghe con mơ thấy bố làm gì, được không? Cũng để bố nghỉ ngơi chút đã.”
“Dạ ~” Mạt Mạt ngoan ngoãn để ba ôm mình vào ngực.
Điền Chính Quốc đối hành động này của Kim Thái Hanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Căn cứ quan sát mấy ngày nay, cậu phát hiện quan hệ của Kim Thái Hanh và Mạt Mạt, hoàn toàn không tệ hại như hình dung của sách gốc.
Chẳng qua cũng may Mạt Mạt hoàn toàn không có biểu hiện kháng cự với cậu, Điền Chính Quốc cũng yên tâm, mặc cho hai ba con nói nói cười cười rời đi phòng bệnh.
Tiếng bước chân ở hành lang chân dần dần đi xa.
Điền Chính Quốc cầm lấy di động Kim Thái Hanh đã giúp cậu lau, cảm nhận được trên màn hình dường như còn sót lại độ ấm từ lòng bàn tay Kim Thái Hanh, có chút không để tâm mở khóa màn hình ——
“Người đâu! Lấy roi của tôi tới đây!”
“Người đâu! Lấy roi của tôi tới đây!”
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu thế mà lại quên cái này, vừa rồi Kim Thái Hanh nhặt điện thoại lên, trực tiếp nhấn tắt màn hình, dẫn tới sau khi mở khóa, APP Thử Nhĩ như cũ phát đến đoạn ngắn vừa rồi.
“Tui là Thử Thử đây, đang đợi cậu lựa chọn đó ~”
Lại lần nữa nghe âm điệu giải hoạt nọ thúc giục, Điền Chính Quốc rốt cuộc nhịn không nổi, cậu vươn ngón tay hung hăng nhấn xuống hai chữ 【 không giúp 】, cuối cùng cũng giúp lỗ tai mình thanh tịnh lại, cũng có tâm tư cân nhắc chuyện khác.
Nghĩ đến tình huống vừa rồi Kim Thái Hanh cùng Mạt Mạt ở chung cực kỳ hòa hợp, Điền Chính Quốc nhịn không được nghi ngờ.
Nếu người chung quanh đều không tin cậu thức tỉnh ý thực từ trong sách, vậy…… Có thể thật chính cậu xảy ra vấn đề hay không?
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân hẳn nên nghiệm chứng một chút.
Nếu những sự thật trong cuốn sách cậu biết thực sự được xác nhận, khi đó cậu không cần phải dao động nữa.
Vừa lúc Kim Thái Hanh ôm Mạt Mạt ra ngoài hóng gió, cũng tiện cho cậu gọi điện thoại cho Chân Hòa Lý.
“Alo Tiểu Quốc, là tôi, nghe nói cậu bị chó đâm ngất, cậu không sao chứ?!” Tiêng Chân Hòa Lý nghe thật thiếu đánh, “Ha ha, tôi đang nghĩ buổi chiều có nên gọi điện thoại hỏi tình huống.”
Điền Chính Quốc yên lặng hít vào một hơi: “…… Anh nghe ai nói? Tôi đâm vào cửa ngất, không phải chó.”
Tuy rằng mặt đã ném đến không sai biệt lắm, nhưng dưới tình huống có thể bảo toàn, vẫn tận lực muốn bảo toàn một chút.
Chân Hòa Lý quyết đoán lựa chọn tốt bụng giữ bí mật cho anh Cẩu Dậu: “Tôi…… đoán, ai nha cậu không có việc gì là tốt, quản nó là cửa hay là chó đâu, không cần để ý nhiều chi tiết như vậy.”
Điền Chính Quốc lập tức đoán được khẳng định là hai cái muôi lớn Hồ Bằng Cẩu Dậu nói, nhưng bởi vì hiện tại có việc muốn hỏi, liền lười so đo cùng bọn họ, trực tiếp hỏi Chân Hòa Lý: “Hòa Lý, tôi hỏi anh chuyện này.”
Chân Hòa Lý nghiêm mặt nói: “Tiểu Quốc nói đi.”
“Tôi……” Điền Chính Quốc khắc chế phản cảm trong lòng, chần chờ mở miệng: “Chiều cao Bạch Lạc có phải 184 không? Size giày là……43?”
Chân Hòa Lý kinh ngạc hỏi ngược lại: “Tiểu Quốc, cậu thế nào……” Đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc của Bạch Lạc, không nên là đối thủ một mất một còn sao? Chẳng lẽ……
Điền Chính Quốc từ phản ứng của anh ta biết được mình đã nói chính xác, vì thế hỏi tiếp: “Chỉ số cận thị của cậu ta chia ra mắt trái 150, mắt phải 200 đúng không? Màu sắc yêu thích là màu trắng, món ăn yêu thích là khoai lang đỏ, món ăn yêu thích là mèo con, thật ra cậu ta thích nhất màu đen, thích ăn nướng BBQ, thích rắn? Hơn nữa, công bố với bên ngoài sở trường đặc biệt là dương cầm, trên thực tế là trống Jazz? Công ty thiết lập nhận diện cho cậu ta là cao khiết ưu nhã, cho nên mới để cậu ta nói tương đối am hiểu dương cầm? Việc làm thích nhất là sưu tập đồng hồ cùng rượu vang đỏ, đúng rồi…… Sau eo có phải có hình xăm hình con nai không?”
“Trời ơi, đều đúng,” Chân Hòa Lý sợ ngây người, “Tiểu Quốc, đoạn này của cậu còn muốn chính xác tỉ mỉ hơn fan cuồng nữa! Thế mà đến cả…… nơi đó…… Có hình xăm đều biết!”
Anh ta là nhân viên của Huy Đồ, biết rõ bí mật nghệ sĩ nhà mình này nọ không coi là kỳ quái, nhưng Điền Chính Quốc cũng nói rõ ràng được việc riêng tư của Bạch Lạc, không khỏi có chút…… Quá hung tàn rồi?
Trong lòng Điền Chính Quốc trầm xuống: “…… Thật vậy chăng? Đến một chỗ sai cũng không có?”
“Không có nha, hoàn toàn không có, Tiểu Quốc, tôi cảm thấy cậu lần này chắc chắn thắng rồi!” Chân Hòa Lý tuân theo chân lý ‘không đánh khi không có chuẩn bị’, biết người biết ta đánh bại Bạch Lạc, cho nên mới công phu như vậy.
Điền Chính Quốc đột nhiên không biết bản thân hẳn cảm thấy vui vẻ hay khổ sở.
Bởi vì câyh phát hiện, chính mình giống như một chút đều không hy vọng đây là thật sự, cũng không hy vọng Kim Thái Hanh trong thế giới này …… Thật sự không yêu mình.
Chỉ là dựa theo chán ghét nhất quán của cậu với Bạch Lạc, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hiểu bí mật Bạch Lạc, cho nên này cũng có nghĩa, trừ bỏ tác giả sách gốc mạnh mẽ nhét Bạch Lạc yêu dấu vào trong đầu cậu ra, thì không còn con đường nào khác.
Điền Chính Quốc thở dài: “Được, tôi đã biết, anh bận thì đi làm đi.”
“Tiểu Quốc, Tiểu Quốc, tôi còn có chút việc muốn hỏi cậu.” Chân Hòa Lý sợ Điền Chính Quốc cắt điện thoại, vội vàng hỏi, “Tình huống hiện tại của cậu…… Có thể tham gia ghi hình ngày mai không?”
“Ngày mai?” Điền Chính Quốc nhìn lịch, “Không phải ngày mốt sao?”
“à, tổ đạo diễn lần này không phải thay máu sao,” Chân Hòa Lý oán giận nói, “Đạo diễn mới không muốn bước vào vết xe đổ Nhậm Trát, nói dựa theo ngày sớm định ra tiến hành quay chụp không may mắn, tạm thời mở cuộc họp trước một ngày, các tổ khách quý khác đều đã bàn bạc xong, tôi cũng đang chờ tới chiều gọi điện thoại cho cậu nghỉ chút đây, không được thì tôi sẽ từ chối yêu cầu của họ.”
Điền Chính Quốc quay mu bàn tay, nhìn thoáng qua mặt vết bầm rất nhỏ bên trên, lên tiếng: ““Có thể, không thành vấn đề, chờ buổi chiều có kết quả kiểm tra rồi, tôi sẽ về nhà.”
“Ôi ôi, vậy nếu không thành vấn đề, ta tôi sẽ nói cho bọn họ một tiếng có thể quay chụp bình thường,” Chân Hòa Lý dặn dò, “Vậy đêm nay cậu cùng Mạt Mạt nghỉ ngơi cho tốt nha, đi ngủ sớm một chút.”
Điền Chính Quốc mới vừa kết thúc trò chuyện với Chân Hòa Lý, Thanh Nhiệm Vụ nhảy ra tin nhắn Thi Hách Nhân gửi tới, dò hỏ trải nghiệm cậu sử dụng App Thử Nhĩ.
【 Anh Thi: Thế nào nha Tiểu Điền? Cậu có thấy Thử Thử đáng yêu không? 】
Điền Chính Quốc không chút do dự trả lời chữ 【 kém 】, ngẫm nghĩ, lại tức hô hô bổ sung một câu 【 cực kỳ kém 】.
Nào biết Thi Hách Nhân dường như có chấp niệm cực kỳ nặng với APP Thử Nhĩ này, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định.
【 Anh Thi: Tiểu Điền, cậu không hiểu, cậu sớm muộn sẽ yêu Thử Thử 】
【 Anh Thi: mèo con hai chân vắt chéo che miệng cười.JPG】
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu mới vừa nâng tay lên chuẩn bị đáp lại, không nghĩ tới giây tiếp theo, điện thoại Thi Hách Nhân liền đánh lại đây.
“Đột kích hỏi đáp, yêu cưỡng chế hay là khoa chỉnh hình?!”
Điền Chính Quốc phối hợp mà đáp: “Yêu ưỡng chế.”
“Dưa hấu hay là cải trắng?!”
Điền Chính Quốc cạn lời: “…… Cải trắng.”
“Người bạn mà cậu nhắc đến có phải chính cậu không!” Thi Hách Nhân bẻ lái đưa ra vấn đề mình muốn hỏi.
Những chuyện vừa chứng thực với Chân Hòa Lý xong hãy còn ở bên tai, thế cho nên lúc này nghe thấy vấn đề này, làm Điền Chính Quốc theo bản năng khẽ sửng sốt.
Điền Chính Quốc suốt ngày bị người xuyên qua nói dối cuối cùng cũng hỏng mất: “Đúng vậy, không sai, chính là tôi, tôi là người bạn đó.”
Sự thật đã thắng hùng biện, lại giả bộ đi xuống cũng không thú vị.
Thi Hách Nhân rốt cuộc thành công hướng dẫn Điền Chính Quốc thừa nhận cậu chính là ‘người bạn’ kia, trong lòng như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.
Điền Chính Quốc lười nhác dựa vào trên giường, ngữ khí buồn bực nói: “Anh Thi, vậy ngươi cần phải thay tôi bảo mật nha.”
Thi Hách Nhân tình ý sâu xa trả lời: “Tiểu Điền, cậu này nói cái gì đây? Tôi là anh em, sao có thể phản bội cậu.”
Tắt điện thoại, Thi Hách Nhân quyết đoán xoay người: “Chú, dì, ngài Điền, Tiểu Điền thừa nhận, người bạn kia chính là cậu ấy.”
***
Cơm chiều trước khi ra viện ăn cùng cha con Hạ Vân Sanh.
“Đồ ăn hôm nay cũng là Tiểu Duyệt làm sao? Cô ấy lợi hại quá.” Hạ Vân Sanh đối với người tên Tiểu Duyệt này có khâm phục không cách nào hình dung.
Năm đó anh sau khi kết hôn cùng Hà Nghị, liền ít đi diễn lại, cả ngày nằm trong nhà, ngoài việc dỗ Khâu Khâu, thì sẽ nghiên cứu các loại thực đơn.
Mấy ngày hôm trước trong lúc quay chương trình, Đinh Tư Dận còn trêu chọc anh là diễn viên giỏi nấu nướng nhất, đầu bếp giỏi diễn xuất nhất.
Bởi vì lời khen này, Hạ Vân Sanh vui vẻ một hồi lâu.
Nhưng hôm nay gặp được món ăn do đầu bếp nữ Tiểu Duyệt làm, điểm năng lực này của anh có thể nói gặp sư phụ.
Nghe được Hạ Vân Sanh hỏi “Tiểu Duyệt”, Điền Chính Quốc không thể tránh né trở nên ấp úng: “…… À, hẳn là vậy.”
“Chẳng lẽ nhà cậu còn có đầu bếp nữ có tài nấu nướng tốt hơn Tiểu Duyệt sao?” Hạ Vân Sanh kinh ngạc không thôi.
Điền Chính Quốc uống ngụm miếng: “Không, không có tốt hơn, Tiểu Duyệt chính là đầu bếp nữ tốt nhất.”
Nếu sau này anh Sanh mang theo Khâu Khâu đến Điền gia làm khách, chốc lát nói muốn gặp Tiểu Duyệt, chốc lát lại đưa ra muốn gặp người khác, cậu tìm không ra được nhiều người mạo danh thay thế như vậy.
Nữ sĩ Điền Đình Đình tự mình tới đưa cơm cho tên nhóc nhà mình đang ngồi bên chơi đùa cùng Khâu Khâu và Mạt Mạt, nghe vậy, lập tức cười ha ha giúp Điền Chính Quốc giải vây: “Đúng vậy, ‘cô ấy’ là
Tự mình tới cấp nhà mình tiểu nhi tử đưa cơm Điền Đình Đình nữ sĩ đang ở một bên bồi Khâu Khâu cùng Mạt Mạt chơi đùa, hả mà giúp Điền Chính Quốc hoà giải: “Đúng vậy, ‘cô ấy’ là đầu bếp nữ tốt nhất nhà của chúng tôi, không gì sánh nổi.”
Điền Chính Quốc: “……”
Khẩu vị Điền Chính Quốc không được tốt lắm, ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống: “Nghe nói ngày mai phải về quay phim, trạng thái Khâu Khâu thế nào?”
Hạ Vân Sanh nuốt xuống đồ ăn trong miệng, quay đầu nhìn về hai bạn nhỏ đang nhảy nhót tung tăng, cười hỏi lại Điền Chính Quốc: “Cậu thấy sao?”
Tuy rằng miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng trạng thái tinh thần lại tốt hơn trước không ít, chủ yếu chính là, có thể chơi cùng Mạt Mạt, đau buồn gì Khâu Khâu đều quên mất.
“Anh Sanh, anh không cần mang Khâu Khâu về nhà,” Điền Chính Quốc vươn ngón trỏ, đầu ngón tay chỉ chỉ xuống dưới, “Anh cứ ở bệnh viện, để người xem cả nước đều biết đến sắc mặt xấu xí của Nhậm Trác, cùng với hành vi vô sỉ của Hà Nghị.”
Hạ Vân Sanh nghiêm túc gật đầu: “Được.”
Tiễn Hạ Vân Sanh cùng Khâu Khâu, nữ sĩ Điền Đình Đình đi đến bên sô pha nhỏ, vừa sửa soạn lại hành lý vừa nói chuyện với Điền Chính Quốc: “Tiểu Hanh làm cơm cho con xong lập tức đến công ty, cách ly hơn mười ngày, rất nhiều chuyện chưa giải quyết, cho nên lát nữa trợ lý Văn sẽ đưa chúng ta về.”
Điền Chính Quốc “À” một tiếng, không nói thêm nữa.
Nữ sĩ Điền Đình Đình sao cứ để cậu cứ vậy lừa dối quan.
Bà vui mừng nhìn Mạt Mạt chủ động gấp chăn, nói với Điền Chính Quốc: “Trước lúc Kim Thái Hanh rời đi, còn nhờ mẹ nhất định phải chăm sóc tốt cho con, buổi tối giám sát con nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Mẹ, anh ta thật sự không thích con, mẹ cũng biết, hai người tụi con chính là liên hôn,” Điền Chính Quốc bất đắc dĩ giải thích, “Anh ta ngày thường biểu hiện đối tốt với con trước mặt mẹ và bố, đều là giả.”
Điền Chính Quốc ôm Mạt Mạt vào trong ngực, thời điểm nói lời này, dùng bàn tay nhẹ nhàng bưng kín lỗ tai Mạt Mạt.
Đây là vấn đề giữa câuj và Kim Thái Hanh, không thể lan đến gần người Mạt Mạt.
“Ku ku ku ~ ku ku ku ~” Mạt Mạt cười tủm tỉm truyền đến tiếng vang lỗ tai, còn nhân cơ hội vểnh lên miệng chạm ngón tay mềm ấm của Quốc Quốc.
“Quốc Quốc, mẹ chắc chắn tin tưởng con, cho nên con cũng cần tin tưởng mẹ, đúng không? Điền Đình Đình giơ tay khảy khảy làn sóng lớn cản đường bà, vẻ mặt dịu dàng nhìn đứa con trai út.
Trước khi tới, bà cố ý nhờ bác sĩ Tiểu Thi lại giúp gọi điện thoại chứng thực một chút, nếu Quốc Quốc thật sự thừa nhận, vậy biểu hiện bên ngoài của cậu hoàn thiện logic cũng chứng minh cậu xác thật rơi vào, thời điểm mọi người phối hợp với cậu cũng phải nhập diễn một chút.
Điền Chính Quốc hồ ngờ gật đầu, đối với hành vi nữ sĩ Điền Đình Đình không hề cãi cọ với cậu cực kỳ kinh ngạc.
“Mẹ là người từng trải, nhìn ra được Tiểu Hanh thiệt tình thực lòng thích con,” Điền Đình Đình nắm lấy mu bàn tay Điền Chính Quốc, đau lòng không thôi khẽ vuốt ve chỗ bị bầm, “Cho nên con có thể đồng ý với mẹ không, cho Tiểu Hanh một cơ hội, cũng cho con một cơ hội? Con tĩnh tâm lại, cảm nhận thử xem tình yêu của nó dành cho con.”
Điền Chính Quốc không thể từ chối khi nữ sĩ Điền Đình Đình dùng giọng điều này nói chuyện với mình, cậu không biết làm như nào mới không xúc phạm bà, chỉ có thể kiên trì nhấn mạnh thêm một lần: “Mẹ, anh ta thật sự không thích con, mẹ tin con được không?”
Thấy tình cảnh vậy, nữ sĩ Điền Đình Đình nhớ tới lời khuyên của bác sĩ Tiểu Thi—— “Khi ngài nghe không hiểu, hoặc muốn làm bộ nghe không hiểu, cứ giả dạng làm NPC, Tiểu Điền khẳng định không có biện pháp với ngài.”
Nghĩ xong, bà thở dài thật sâu, buông tay ra: “Có thể là bởi vì mẹ không có giống Quốc Quốc nhà chúng ta tỉnh lại đi, tự nhiên cũng không xứng dạy Quốc Quốc nữa.”
Điền Chính Quốc giơ tay đỡ trán: “…… Được được được, con cảm nhận được chưa?”
Nữ sĩ Điền Đình Đình ôm Mạt Mạt mềm ú, vừa lòng nhéo nhéo mặt con út: “Thật ngoan.”
Mạt Mạt lập tức dũng cảm giơ tay lên, cũng muốn được bà ngoại khích lệ.
Nữ sĩ Điền Đình Đình không chút bủn xỉn lời khen của mình: “Mạt Mạt của chúng ta còn ngoan hơn Điền Chính Quốc nghìn lần, là bạn nhỏ ngoan nhất.”
Mạt Mạt vươn hai ngón tay ngắn nhỏ, nắm ngón tay nhòn nhọn khiêm tốn nói: “Mạt Mạt chỉ có…… một chút ngoan của Quốc Quốc thôi ~”
Điền Chính Quốc che lại ngực, lại lần nữa bị bé ngoan mềm mại của mình đánh yêu đến tim thiếu máu.
***
Sáng sớm hôm sau.
Mạt Mạt sáng sớm đã tỉnh, rửa mặt liền chui vào trong phòng chó, vừa chơi bóng với Hương Hương, vừa chờ bố già tắm rửa xong ra tới ăn.
“Như thế nào cũng bay không ra ~ hoa hoa…… Khụ, hoa hoa……” Điền Chính Quốc tắm rửa xong, tâm tình sung sướng bước nhảy Rumba ra khỏi phòng tắm, “ss, cái chuyển âm này sao không hát được.…..”
Cậu lại thử vài lần, vẫn không thể thành công hát giọng cao, bất đắc dĩ tới phương hướng cửa phòng tắm làm tư thế khom lưng chào bế mạc.
Đột nhiên, phía sau phát ra một tiếng hút khí cực kỳ nhạt, như đang cố tình áp chế lại thật sự không nhịn.
Điền Chính Quốc đột nhiên xoay người, thấy rõ chủ nhân bóng dáng ở mép giường, suýt nữa nháy mắt trôi qua ——
“Sao anh lại ở chỗ này?!”
Kim Thái Hanh cứng đờ nâng tay lên, cầm đồ vật trong tay quơ quơ với cậu, ngữ khí thập phần vô tội: “Anh về lấy thắt lưng.”
Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn, trọng âm rơi vào đầy nhịp điệu: “Anh, anh vì cái gì sẽ ở ta —— trong phòng lấy—— đai lưng của anh?”
“Buổi tối ngày em phát sốt,” Kim Thái Hanh chỉ chỉ đầu giường, dáng vẻ như bị Điền Chính Quốc đoạt sự trong sạch, “Tự tay lột từ eo anh xuống.”
Điền Chính Quốc nghe không nổi nữa, giơ tay ngăn lại: “Anh ở đây đã bao lâu?”
Nhớ tới hành vi hoang đường chính mình vừa mới từ phòng tắm liên tục tới bây giờ, Điền Chính Quốc hận không thể một quyền đánh Kim Thái Hanh mất trí nhớ.
Trong cơn tức giận, cậu hoàn toàn xem nhẹ hình thức bản thân ở chung lúc này với Kim Thái Hanh có bao nhiêu cuồng vọng táo bạo, thậm chí khác một trời một vực với định vị nhân vật.
“Từ……lúc em bắt đầu hát cà phê đắng, đã ở chỗ này.” Kim Thái Hanh đúng sự thật nói.
Điền Chính Quốc không kịp than khóc cho mặt mũi không còn tồn tại của mình, bắt đầu hồi tưởng từ lúc cà phê đắng, cậu có làm chuyện gì ngu ngốc không.
Cậu diễn trước gương năm phút, đóng vai một tên du côn bị ép yêu; cậu nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, hai tay ôm mình, để màn nước mưa phùn từ đầu đến chân; rồi cuối cùng dùng thái độ ác liệt đọc diễn rõ ràng một đoạn vè khó nhai.
Điền Chính Quốc vỗ đầu, cưỡng bách chính mình đình chỉ nhớ lại.
Không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ nữa, cậu thật sự sẽ chết ở chốn này.
“Anh chỉ muốn chờ em ra tới hỏi em một chút, có cần anh về làm cơm trưa cho em và Mạt Mạt không.” Thanh âm người đàn ông ôn hòa trong trẻo, càng đem Điền Chính Quốc đang cuồng nộ này nom đặc biệt hẹp hòi.
Kim Thái Hanh phi thường hiểu được lợi dụng ưu thế chính mình.
Suy cho cùng năm đó Tiểu Điền Chính Quốc mới vừa tròn mười tám cũng bị hắn như vậy nhớ thương tới tay.
Bị đối mắt đào hoa sắc bén mang theo vài phần ủy khuất cùng oán hận xa xa nhìn, một lần làm Điền Chính Quốc hoài nghi nổi lên nghi ngờ người bị hại thật sự ở đây là ai.
Nhìn hình dáng trà không kiêng nể gì này, giống như ai làm hắn chịu tổn thương lắm ấy!
Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nhẫn lại lửa giận hừng hực trong tâm.
Khinh người quá đáng! Dám công khai quyến rũ cậu như vậy!
Chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay sao? Tra 1 quỷ kế đa đoan tra !
Thấy Điền Chính Quốc cực lực áp chế cảm xúc, Kim Thái Hanh biết chiêu này của mình có hiệu quả, vì thế nhanh chóng thêm chút lửa.
“Anh biết em muốn đuổi anh đi ra ngoài, chẳng qua trước đó……”
Tầm mắt Kim Thái Hanh chậm rãi dời xuống, bên tai hơi đỏ lên, “…… Em…… Muốn mặc áo tắm dài lại trước không.”
*
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ