Trong đêm dài, Sunghoon lại mơ thấy một giấc mơ khác, cũng chính là quá khứ của cậu năm lên 7.
Đó là hôm cậu cùng bố mẹ mình xem tin tức trên đài. Phát thanh viên vừa mới đề cập đến một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở cô nhi viện rạng sáng hôm qua. Đám cháy đã được dập tắt, nhưng đáng tiếc là không còn ai sống sót trong vụ cháy này.
Nhìn thấy tên đường cũng như tên cô nhi viện được nhắc tới, Sunghoon run tới mức làm đổ cả chén cơm.
"Sunghoon! Sao thế con?" Mẹ Sunghoon lo lắng quay sang nhìn con trai mình.
"Mẹ ơi... chỗ đó..."
Là cô nhi viện anh Jaeyun ở cơ mà!!!
Sunghoon bắt đầu òa khóc, nhưng cả bố hay mẹ cậu đều không thể đoán được nguyên do.
"Sunghoon... con thấy khó chịu ở đâu trong người sao?" Mẹ Sunghoon ôm lấy cậu, sốt ruột vỗ về.
Quan sát thái độ của Sunghoon, bà Park dường như đã phần nào đoán được lý do cậu oà khóc.
"Mình à! Anh tắt tivi đi. Hình như tin tức vừa nãy làm thằng bé sợ..."
"Không ai còn sống hết..." Sunghoon tuyệt vọng lặp lại lời dẫn của nữ phát thanh viên trên đài.
Tại sao lại không ai còn sống hết?
Thế còn anh Jaeyun thì sao? Cậu vẫn chưa được gặp lại anh ấy thêm lần nào mà...?
Thấy con trai mình khóc trước một tin tức đau lòng như thế, bà Park cũng không kìm được mà rưng rưng. Không khí buổi cơm hôm đó chùng xuống rồi kết thúc trong nặng nề.
Sau ngày hôm đó, Sunghoon ốm một trận rất nặng suốt tuần liền. Câu nói trên bản tin ngày hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu, mang lại một nỗi dày vò khó tả trong tâm trí Sunghoon.
Cho đến khi cậu lớn lên, kết cục bi thảm của vị ân nhân tên Jaeyun đó vẫn còn ám ảnh cậu mãi.
Nhưng Sunghoon không can tâm. Số phận nghiệt ngã ấy cùng dòng chảy thời gian bất biến, cậu muốn nghịch đảo tất thảy.
Nếu vậy thì anh Jaeyun.... nhất định sẽ không phải chết.
***
"Jaeyun... anh Jaeyun..."
Sunghoon choàng tỉnh. Cậu phát hiện ra chiếc gối mình kê đầu lên đã ướt mèm, trên miệng lại còn không ngừng gọi tên người trong mơ.
Bên cạnh, Jaeyun đã mở mắt nhìn cậu lom lom.
"Sunghoon?"
Sunghoon vội vã quẹt đôi mắt đỏ hoe vào hai ống tay áo, nói với người nằm cạnh:
"Nửa đêm anh không tính ngủ hay gì mà còn mở mắt trừng trừng nhìn tôi vậy hả?"
Jaeyun vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu chòng chọc, xem ra là đang lo lắng.
"Tôi không sao, mơ thấy ác mộng thôi." Sunghoon nói rồi ngã người xuống gối cái phịch, sau đó kéo chăn lên kín mít đầu.
Thấy Sunghoon không muốn nói chuyện với mình, Jaeyun cũng chỉ biết làm thinh.
Thực ra hắn cũng vừa mới mơ một giấc mơ - cho lần đầu tiên kể từ sau gần 15 năm.
Trong mơ, mọi thứ vẫn rất đỗi mơ hồ. Những kí ức mà hắn chẳng thể phân biệt là thật hay giả đó chỉ đọng lại một cái tên duy nhất.
"Sunghoon."
Hình như Sunghoon đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhưng hắn lại chẳng thể hiểu được vì sao. Cứ như thể có ai đó đã làm gián đoạn chúng, khiến Jaeyun khó có thể tìm thấy chân tướng sự việc.
Một cơn đau như búa bổ lan đến đại não Jaeyun. Hắn đau đớn ôm chặt đầu, khó nhọc hít thở.
Triệu chứng đó lại bắt đầu xuất hiện rồi.
Và Jaeyun chợt nhận ra mỗi lần cơn đau này ập tới, phần người trong hắn lại càng vơi đi.
Trước khi thoát ra được khỏi viện nghiên cứu, mỗi ngày trôi qua với hắn đều tựa cơn ác mộng, không, phải là địa ngục mới đúng. Phía sau song sắt lạnh lẽo không chút ánh sáng, không ai trong số hơn 1500 vật thí nghiệm có thể biết ngày mai ra sao. Với số lần tra tấn, kích điện, tiêm thuốc và hành hạ luôn nhiều hơn số bữa ăn tiêu chuẩn, từng phút từng giờ trôi qua, không ai dám chắc liệu mình có phải là người tiếp theo sẽ hóa rồ để rồi bỏ mạng hay không.
Và rồi hắn - "1511", chính là người duy nhất còn sống sót. Hắn đã bước qua cái chết hàng nghìn lần, chỉ để một ngày nào đó không xa được sống.
"Phải sống", đó là điều mà hắn đã luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, kể cả khi thần trí đang không còn đủ tỉnh táo vì tác dụng của thuốc.
Hắn phải sống, phải thoát ra khỏi địa ngục trần gian đó và quay trở lại vạch mặt đám nhà khoa học không khác gì quỷ đội lốt người kia, để không còn ai phải trải qua những điều tương tự mà hắn đã từng trải nữa.
Lưới trời lồng lộng, tội ác nào rồi cũng sẽ sớm bị phơi bày mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté II
FanfictionCũng là người sói Jaeyun và bé thỏ Sunghoon nhưng đã được nâng cấp phiên bản mới ~ :3 *Một số sự kiện và địa điểm trong truyện đã được hư cấu hoá