31. Cảm giác quen thuộc.

19 2 0
                                    

Đã đến lúc Ánh Lam cho Y Tình biết về quá khứ của mình nhưng điều cô không biết là Y Tình đã biết hết. Còn biết bao nhiêu năm qua cô nhọc công nhọc lòng, lo cho mẹ Xuân Diễm. Hàng tháng đều đặn gửi tiền thanh toán viện phí, lại đi thăm hỏi thường xuyên.

Hôm nay, Ánh Lam lại đưa Y Tình đến trung tâm hồi phục sức khỏe thăm mẹ Xuân Diễm. Cả hai đi dọc theo hành lang dài, nơi ánh sáng từ những bóng đèn trần tạo ra một không khí nhẹ nhàng và thanh tĩnh. Cô sực nhớ mình quên mua bánh flan món ăn mà mẹ Xuân Diễm yêu thích, liền nói với Y Tình.

  - Em vào trong trước nha. Chị chạy ra đây mua bánh flan xong quay lại ngay, nhanh lắm.

Y Tình không kịp nói gì. Ánh Lam đã chạy mất.

Y Tình thơ thẩn bước đi tay cầm bó hoa hướng dương, cùng trái cây đi về phòng của mẹ Xuân Diễm. Cô đã đến hai lần và mẹ Xuân Diễm có vẻ cũng yêu thích cô, hay trò chuyện cùng cười nói với nhau.

Cô vừa mở cửa phòng, đã thấy Thanh Trúc đứng bên cửa sổ, liền chào hỏi.

  - Thanh Trúc, chị cũng đến sao?

Thanh Trúc vẫn đứng yên bên cửa sổ, không có động thái gì đáp trả.

Đứng bên cửa sổ, cô cảm nhận được sự căng thẳng và nhức nhối trong lồng ngực, như thể một vết thương lòng vừa được chạm vào. Nghe được giọng nói của Y Tình, người yêu hiện tại của Ánh Lam, trái tim cô như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ.

Y Tình bước tới để túi trái cây lên bàn, thấy lọ hoa đã cắm những cây cẩm tú cầu. Y Tình nhoẻn miệng cười rồi nói:

  - Tôi có thể cắm thêm những hoa hướng dương này vào được không?

Thanh Trúc quay lại nhưng không phải Thanh Trúc. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng những cảm xúc sâu kín không thể che giấu. Cô thấy rõ sự yêu thương mà Y Tình có với Ánh Lam, điều này càng làm khắc sâu thêm nỗi đau trong lòng cô.

Y Tình hai mắt mở to hết cỡ như muốn nổ tung, không tin người trước mắt mình. Y hệt Thanh Trúc nhưng không phải Thanh Trúc. Giọng nói của cô không còn giữ được bình tĩnh nữa, lắp bắp nói:

  - Xuân Diễm... sao?

Trong đôi mắt to tròn đen láy kia, nhìn Y Tình như muốn nhìn sâu vào tận tim gan, phút chốc làm cô hơi e ngại.

Y Tình nhìn Xuân Diễm, vẫn vóc dáng mảnh mai như Thanh Trúc, vẫn chiều cao 1,7 mét đó, đôi mắt to tròn đen láy không đeo kính đó nhưng Xuân Diễm có cái mũi thon thả hơn.

Y Tình đứng bất động mà nhìn, cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.

Xuân Diễm cố gắng hít thở thật sâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

  - Cô cứ cắm hoa vào. Hướng dương là hoa mà mẹ tôi rất thích.

Y Tình vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của bản thân mà nói trong vô thức:

  - Cẩm tú cầu là hoa Ánh Lam thích, sao cô lại mang vào mà không phải là hướng dương?

Xuân Diễm khóe môi cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lời Y Tình:

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ