01.

107 11 4
                                    

Năm học thứ ba của Noh Taeyoon bắt đầu bằng đợt rét bất thường đầu tháng chín và một đống bài tập chất chồng cần phải làm. Chiếm suất nhiều nhất là bài tập Độc dược của giáo sư Snape, thứ hai là bài tập Biến hình của giáo sư McGonagall, chưa kể thực hành.

Nó mệt mỏi vùi đầu vào ghế bành. Năm ngoái, nó đã để thua Kim Junghyeon một điểm trong môn Độc dược vì lỡ làm thuốc lú trong vạc sôi sùng sục bắn lên tường hầm của giáo sư, và giáo sư thì rất không hài lòng về chuyện đó. Khỏi phải nói nó tức đến mức nào, thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu trong ba tháng ở nhà, để mặc Kim Junghyeon muốn làm gì thì làm.

Chuyện này phải kể từ hồi xưa xửa xừa xưa, khi Noh Taeyoon và Kim Junghyeon còn là hai đứa con nít hôi sữa. Hai đứa nhóc quen nhau nhờ ba mẹ, xài chung cái ti giành giật cái chổi đồ chơi. Nhưng từ lúc bắt đầu có nhận thức, nó phát hiện rằng Kim Junghyeon cái gì cũng hơn nó. Kim Junghyeon cao hơn nó, to con hơn nó, mạnh hơn nó, đẹp trai hơn nó, chơi Quidditch giỏi hơn nó, thạo việc nhà hơn nó, và được lòng ba mẹ Noh hơn nó. Đến cả việc đọc thuộc mặt chữ hay tính toán cũng nhanh hơn nó nốt. Nói chung là từ khi bị đem ra so sánh với Kim Junghyeon, nó quyết phải ăn thua đủ, hơn thua tới cùng.

Mười phút sau khi nhận được thư cú, nó nằng nặc đu cổ ba nó đòi dẫn nó đến Hẻm Xéo ngay và luôn, nó vẫn còn nhớ rõ vì sao chỉ sinh cách nhau tám tháng mà nó lại phải đi học trễ hơn Kim Junghyeon tận một năm. Giờ là lúc nó phục thù. Nhưng đời thì đâu dễ đến thế.

Nó xuất phát lúc tám giờ sáng, đến quán Cái Vạc Lủng lúc tám giờ rưỡi và có mặt tại tiệm đũa phép của cụ Ollivander mười phút sau đó. Nó kẹt ở cửa tiệm hàng tiếng trời vì không có cây đũa phép nào chịu ở yên trong tay nó quá năm giây. Có cây còn quá quắt hơn, xịt ra tia lửa bùm bùm chíu chíu khiến nó khét hết cả mông, cháy luôn một lọn tóc. Cụ Ollivander không nỡ nhìn đứa nhóc trước mặt mà phán nó không thể trở thành phù thủy, chỉ đành lặng lẽ thở dài.

Kim Junghyeon năm ngoái cũng đi mua đũa, vậy mà lại một phát ăn ngay. Cây đũa làm từ gỗ sồi có lõi là lông đuôi kì lân, dài 14 inch – theo lời cụ Ollivander, ưng cậu ngay lần cầm đầu tiên, đầu đũa phát ra thứ ánh sáng như hào quang nhân vật chính làm Noh Taeyoon nghe kể lại ghen tị đỏ cả mắt. Cuối cùng, sau nửa buổi sáng vật vã, cây đũa lõi lông vong mã hiếm hoi trong tiệm thuộc về nó, làm từ gỗ cây liễu, dài 11 inch. Lúc đầu nó rất thích cây đũa này, cầm rất vừa tay, nhưng nghĩ lại thì thua cây của Kim Junghyeon hẳn 3 inch nên nó bắt đầu không thích nữa.

Tuy việc chọn đũa phép hơi căng thẳng, nhưng chuyến tàu đến Hogwarts lại khá dễ thở với nó. Có một vị hyunh trưởng vắt trên vai cà vạt màu xanh biển của Ravenclaw cứ đảo khắp các toa xem xét tình hình của đám loi choi chúng nó. Noh Taeyoon chọn toa gần cuối, nơi có hai đứa nhỏ khác đang ngồi. Nó định bỏ qua luôn toa này để đến toa tiếp theo, nhưng vì toa tiếp theo là toa của các huynh trưởng nên nó đành ngậm ngùi trở ngược lại. Giới thiệu ra mới biết, hai đứa nhóc này đều nhỏ hơn nó một tuổi. Đứa ngồi đối diện nó, trông có vẻ hơi rụt rè dưới cặp kính cận, tên là Lee Seungmin. Còn đứa ngồi bên cạnh Seungmin tên là Choi Wooje, cũng đeo kính nhưng nhìn lém lỉnh hơn nhiều. Nhờ hai đứa mà chuyến tàu hơn nửa ngày đường của nó không còn quá cô đơn.

Anh em viễn thông - Không giống lông cũng giống cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ