Kiền Khánh đế hôn mê quá lâu, tình trạng của hắn còn muốn tệ hơn một chút so với trong dự đoán của Tống Thái y. Ánh mắt của hắn mơ hồ không thể nhìn thấy, hơn nữa đầu óc cũng không phải quá tỉnh táo, Phác Thái Anh liền úp sấp ở cạnh giường, giả bộ một bộ dạng vui đến phát khóc, kích động kêu hai chữ "Hoàng thượng".
Khi Thường Hữu Phúc không để ý đến hình tượng mà chạy từ bên ngoài vào, Phác Thái Anh vẫn một khắc cũng không ngừng hô hào.
Thường Hữu Phúc không để ý tới Thục phi, quỳ đến bên giường Kiền Khánh đế. Hắn đúng là nô tài có lòng trung thành, toàn bộ kích động của Phác Thái Anh là nhờ thực lực diễn xuất, nhưng sự kích động của hắn lại là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì quá coi trọng Kiền Khánh đế, hắn thậm chí không dám đυ.ng vào Kiền Khánh đế, hơn nữa hắn khống chế không nổi thanh âm của mình, các loại tâm tình phức tạp đan vào cùng một chỗ, ngay cả một câu trong miệng của hắn cũng phát không ra, chỉ còn lại có tiếng ngẹn ngào "Ô ô".
Từ trong cổ họng Kiền Khánh đế cố phát ra âm thanh "A", hắn cũng không thấy rõ bất kỳ cái gì, không có chỗ nào là không đau đớn thậm chí hắn không thể khẳng định mình là còn sống hay không, nhưng mà hắn nghe được thanh âm của Thường Hữu Phúc. Hắn muốn nắm lấy tay của Thường Hữu Phúc, giống như là khi hắn còn bé thường xuyên làm như vậy.
Phác Thái Anh có chút khẩn trương mà nhìn một màn này. Đối với nàng mà nói, giờ phút này chính là bình minh cuối cùng trước khi bóng đêm đến, nhưng cũng là bình minh trước bóng đêm tối tăm nhất. Nếu như vào lúc này Kiền Khánh đế nói với Thường Hữu Phúc nhưng thứ không nên nói, vậy nàng liền không thể không khiến cho Thường Hữu Phúc "Tuẫn chủ mà đi" rồi.
Thục phi nương nương cảm thấy bản thân thật sự là quá giả nhân giả nghĩa rồi, dù đã đến thời khắc thế này, nàng vẫn như cũ đều muốn làm một người tốt.
Thường Hữu Phúc biết rõ Kiền Khánh đế có lời muốn tự nói với bản thân, hắn đã hoàn toàn mất đi sự an phận của nô tài, bất chấp Thục phi đang nhìn bên cạnh, vội vàng từ tư thế quỳ đổi thành tư thế nửa ngồi, nhưng mà đem tay của mình nhét vào trong tay Kiền Khánh đế, lỗ tai để sát vào khóe miệng Kiền Khánh đế.
Kiền Khánh đế đã dùng hết một chút sức lực cuối cùng, siết thật chặt tay Thường Hữu Phúc. Môi của hắn khép khép mở mở, mỗi một âm phát ra đều rất thống khổ.
"Muốn, muốn sớm, sớm..." Kiền Khánh đế đã tiêu hao hết sức lực mới thốt ra được mấy chữ này.
Sắc mặt Phác Thái Anh bi thương, toàn bộ cơ thể cũng đã căng cứng, đến cùng Kiền Khánh đế có tính toán gì không, là nhớ lập người thừa kế sớm một chút, hay là muốn làm cái gì sớm một chút? Đến loại thời điểm mấu chốt nhất này, người duy nhất Kiền Khánh đế tín nhiệm quả nhiên chỉ có một mình Thường Hữu Phúc mà thôi. Hắn căn bản cũng không có đem tâm ý chia cho Phác Thái Anh. Mà nếu như nhưng gì hắn nói với Thường Hữu Phúc có xung đột với phần thánh chỉ Phác Thái Anh đã viết xong, vậy tính mạng của Thường Hữu Phúc liền không giữ lại được nữa a.
"Hảo hảo hảo, muốn bánh ngọt nhân mứt táo sơn dược, nô tài tự mình làm, Hoàng thượng ngài phải mau chóng khỏe lại a!" Thường Hữu Phúc khóc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
DragosteTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...