4.4

121 7 0
                                    

Nghe vậy, mẹ tôi đang đi cùng nhân viên y tế lập tức nổi điên chạy đến chỗ mợ cả: "Chị bị bệnh à? Chị ép con gái mình phải chết, không trả sính lễ cho người ta, bắt con gái của tôi bồi thường. Sao chị không tự gả đi đi!"

Bác cả vội ngăn bà lại.

Bác hai khuyên nhủ: "Đây chỉ là kế tạm thời thôi, em đi cùng chú ba tới bệnh viện đi, tình hình chú ấy nguy kịp lắm."

"Cứ để ông ta chết luôn đi, nhà họ Giang mấy người chẳng ai là người tốt!" Mẹ tôi tức giận mắng luôn cả tôi, sau đó đá bác hai một cái, "Thế sao gả Giang Tuệ nhà anh hả? Con bé điên rồi không phải hợp với tên ngốc sao?"

Bác hai bị đá văng, bác cả cũng thấy sợ, hai anh họ sợ bà ấy làm mợ cả bị thương nên vội ngăn cản.

Tôi bị người nhà họ Lưu lôi kéo, hoàn toàn không giúp được gì.

Những người không liên quan ở bên xì xào.

"Nhìn đi, sinh con trai không thua thiệt đâu! Người ta có ba đứa con trai, một người bị thương vẫn còn hai người còn lại."

"Đúng đấy, nhà thầy Giang chỉ có một cô con gái, gặp chuyện lớn chẳng giúp được gì. Bây giờ thầy Giang ngã xuống rồi, sợ là hai mẹ con họ sẽ bị ăn thịt chỉ còn sót lại xương thôi."

Đám người này đúng là vô lý! Rõ ràng là bác cả cậy mạnh bắt nạt yếu, họ lại quay sang trách bố mẹ tôi không sinh được con trai!

Tên đeo vàng giữ chặt tay tôi, người nhà họ Lưu sợ tôi bỏ chạy nên nhất quyết không buông tha.

Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng hừ lạnh của Liễu Tu Trạc.

Đoán anh sắp ra tay, tôi vội sờ xương đuôi rắn: "Để tôi tự xử lý."

Không phải họ muốn đi đường tắt sao?

Không phải họ nghĩ vì có xương đuôi rắn nên tôi vẫn bình an, vì thế tôi cần xương đuôi rắn à?

Nghe tiếng hét của mẹ, tôi không vùng vẫy nữ mà nhìn tên đeo sợi dây chuyền to tướng, bắt chước anh họ nheo mắt, nhe răng cười toe toét.

"Cô... Sao cô lại cười?" Hắn hoang mang buông tay, ngay giây sau lại nắm chặt, "Đừng có giả ngốc với tôi. Nhà tôi kinh doanh một cửa hàng quan tài nên tôi không sợ cô đâu."

"Mối trong mộ cũ, rắn trong mộ mới..." Tôi duỗi tay bắt lấy sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ, "Đoạn tử tuyệt tôn tế tà thân. Chúng ta cùng gả cho tà thần đi..."

"Cút!" Đối phương sợ hãi đẩy tôi ra rồi lùi lại.

Tôi lại bắt chước mợ cả đứng yên tại chỗ, duỗi đầu ra trước, xoay người, nở nụ cười quái dị với đám người nhà họ Lưu: "Cùng gả đi, cùng gả đi..."

Những việc lạ xảy ra với gia đình tôi gần đây có rất nhiều người chứng kiến, nhà họ Lưu nhân cơ hội muốn cưới em ba cũng vì biết điều đó, lấy cớ xung hỉ cho anh họ.

Bây giờ nhìn biểu cảm của tôi trở nên quái dị, tất cả bọn họ đều sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, đồng loạt lùi về sau.

Tôi lắc vai, định tiếp tục tung chiêu thì tên đeo vàng khắp người kia bỗng hét lên: "A! Có mối! Mối cắn chết người rồi..."

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ