Thân em như ngất lịm trên sàn gỗ, thuốc lá thoang thoảng trong không trung, khiến tâm trí em thêm mụ mị đi mỗi lúc hít phải nó. Chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em, chân em duỗi thẳng, cảm tưởng như thứ ở dưới em không phải lớp gỗ bóng loáng mà chính là một hố đen vô tận
Nhìn sang, em thấy anh, cùng điếu thuốc gác trên gạt tàn, bên cạnh là cốc bạc xỉu be bé và cuốn sách anh thích. Em thấy mình thật trống rỗng, lại càng trống rỗng hơn khi khúc nhạc cất lên
"Got the music in you baby, tell me why
Got the music in you baby, tell me why
You've been locked in there forever
And they just can't say goodbye
Your lips, my lips, apocalypse
Your lips, my lips, apocalypse" *Ừ, đôi môi anh cùng đôi môi của em, chúng ta, bên tận thế. Mắt em nhắm nghiền, cảm nhận nhịp đập trái tim chậm dần lại, cảm nhận hơi thở trong mình dường như sắp hoà làm một với thinh không. Em thấy mình chìm dần, chìm vào đâu? Em chẳng biết. Bên khóe mắt rơi xuống một giọt lệ đơn độc, em mở mắt. Có lẽ vì sợ bản thân sẽ chìm sâu mà quên mất phải ngoi lên để hít thở, nên em sống lại
- Jeff
- Anh đây
Em khẽ gọi, tiếp bước cùng em chính là lời đáp của anh. Em lặng im, nhìn anh thật lâu, cố gắng ghi nhớ và vẽ lại dáng hình anh trong trí nhớ, trái tim em. Em không nói tiếp, em chỉ muốn gọi anh thôi, để dám chắc anh vẫn sẽ ở đây và quan tâm đến em. Môi anh nhấp vội ngụm cà phê, đôi mắt luôn chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy màu kem, loang lổ những vết nâu vàng kì lạ phải dừng lại, anh ngước lên nhìn em. Qua cái gọng kính màu bạc mảnh khảnh, em vẫn nhận ra niềm yêu chiều vô bờ trong đôi mắt anh. Anh ngồi trên sofa nhìn em, nhìn thân thể em rũ rượi trên sàn nhà cùng những xúc cảm nửa vời sắp bị thời gian gặm nhấm hết sạch. Và em cũng nhìn anh, bên trên sàn nhà, bên trên thân xác vẩn vơ của chính mình, bỗng nhiên em muốn hôn anh. Áp môi mình lên đôi môi mềm ấy, để bày tỏ lòng yêu mãnh liệt tràn ngập trong trái tim
Em muốn anh, muốn khỏa lấp đi nỗi chống vắng, tuyệt vọng cùng anh
Còn anh, anh có muốn không?
- Nằm trên sàn nhà sẽ cảm lạnh đấy, em biết không?
Anh bất giác nheo mắt, vẫn luôn hướng ánh mắt về em và nở nụ cười yêu chiều mà vô cùng tinh nghịch. Em nhìn nụ cười ấy, nó không phải đẹp nhất trong tất cả những nụ cười em từng được chiêm ngưỡng qua, nhưng trong lòng em, nó là nụ cười quý giá nhất. Và em yêu nó, em ước nó là của riêng mình, chỉ mình em được ngắm, được tận hưởng nó thật trọn vẹn
- Em biết
Khuôn miệng em cũng bất giác cong lên, môi hồng e thẹn như nụ hoa buổi sớm. Gò má mềm mại nâng nhẹ, nốt ruồi nhỏ bên khoé mắt ẩn hiện sau mái tóc đen mềm thoang thoảng hương dầu gội. Thứ hương thơm ấy là điều anh vẫn luôn thắc mắc, thắc mắc vì cớ gì em lại có thể tìm ra một mùi hương đơn thuần, thanh khiết như thế, khiến anh mê mẩn, say đắm nó vô cùng
Hay là vì em, vì em nên thứ hương tầm thường ấy mới trở nên thanh thoát, mềm mại như vậy?
- Nhưng tại sao em vẫn luôn thích nằm đó và nhìn anh vậy?
Tại sao ư? Em bật cười thành tiếng, tin rằng nếu nói ra anh sẽ cho đó là điều ngớ ngẩn. Rằng có lẽ chỉ khi nằm đây, em mới có thể khuếch đại mọi xúc cảm trong mình, khiến em được thật sự chìm đắm và tận hưởng khoảng không rỗng tuếch vô tận. Khiến em có thể chạm lấy dáng hình của thanh âm, mới thấy cái đẹp, cái bi thương dằn vặt, cái chênh vênh hay cái trần tục trong từng bản tình ca anh bật vào mỗi buổi hoàng hôn vô hồn đơn điệu. Có lẽ, chỉ khi đặt mình nằm xuống sàn lạnh, em mới có thể thấy anh, trong một không gian khác, khoảng cách khác mà em không tài nào với tới
- Bởi em tin ngay cả khi bản thân có sốt cao vì chính sự ngớ ngẩn của mình, anh vẫn sẽ bằng lòng chăm sóc và bao dung cho sự ngớ ngẩn đó của em. Với lại..nhìn anh từ đây, chăm chú đọc sách, khiến em cảm thấy khung cảnh xung quanh em như thể cơn mơ ấy
Anh nghe em nói, ánh mắt kia mỗi lúc lại càng thêm yêu chiều. Em thấy anh đứng lên, vứt bỏ cuốn sách anh yêu lên sofa một cách phũ phàng, mặc kệ có thể những gì anh vừa đọc sẽ lại quyện hòa cùng ngàn vạn con chữ khác, bị lãng quên trong miền kí ức của anh. Anh đến bên em, ngồi xuống, em chỉ nhìn anh, ngước lên với đôi mắt khát khao khôn tả, như thể anh là Chúa còn em là một con chiên ngoan đạo, nguyện tôn sùng anh cả một đời. Và anh đã trao cho em thứ em hằng khát cầu, như Chúa ban đến điều phước lành cho nhân loại. Anh ban cho em nụ hôn
Mới đầu chỉ là những nụ hôn phớt thôi, nhưng em chẳng thể chờ lâu được hơn nữa. Em ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống bên em trên sàn nhà lạnh ngắt. Thứ ta nằm lên buốt giá lắm anh biết không, vậy mà sao em vẫn thấy thân mình như đang bùng cháy
Anh đỡ lấy đầu em, khi đôi ta cùng ngã lăn trên nền nhà. Dẫn dắt em qua từng cảm giác dù nhỏ nhặt nhất, anh đưa em vào cơn mê man ái tình tưởng chừng vô tận. Khúc nhạc văng vẳng bên tai em, ồ là "Sweet"
Nó hợp thật đấy. Cái tên này, ngọt lịm như anh vậy. Nó ngọt lịm, ngọt như tình yêu đôi ta. Không biết liệu anh có hay, mỗi ngày trôi qua em đều sống nương vào những nụ hôn tứ tình của anh, vào giọng nói, ánh mắt, những cái chạm âu yếm. Em phải làm sao đây, khi ngôn từ trong em trở nên cạn kiệt, không còn điều gì có thể diễn tả hết tất thảy những niềm mong muốn trong em. Em biết phải nói cho anh thế nào đây, rằng em khát khao tình yêu của anh, khát khao mọi cái chạm, cái hôn anh trao cho em
- Em có muốn lên giường không?
————————————————
Hế lu mn=)) đợt trước do bận bịu thi cử nên tui khôm có update gì hết trong một thời gian dài luôn á, k biết mn còn nhớ tui k nữa T^T tui hi vọng lần trở lại này của tui mn sẽ ủng hộ tui nhóo, cảm ơn mn rất nhìuuu(*'ω'*)* "Apocalypse" - Cigarettes After Sex