Kể từ ngày ấy đến nay cũng đã năm năm, một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn. Cậu bé năm nào còn ôm ấp cái gọi là tình yêu gà bông nay cũng đã ra trường, tìm kiếm cho bản thân một công việc ổn định.
Cứ ngỡ, cái tình yêu năm ấy đã biến mất, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ bị vùi chôn thật sâu nơi trái tim mà thôi. Cậu hiểu điều đó, nhưng lại không bao giờ dám thừa nhận nó.
Bảo Minh lần nữa thở dài, nhìn qua cửa kính chiếc xe mà lòng bỗng bồi hồi xao xuyến. Cậu chẳng muốn nghĩ đâu, nhưng suốt ngần ấy năm hình ảnh về anh chưa bao giờ biến mất trong tâm trí cậu.
Cậu nhớ anh, thương anh nhiều như thế, nhưng... chắc gì anh vẫn còn nhớ đến cậu? Ở nơi đất khách quê người ấy, có lẽ, anh cũng đã tìm được một người con gái xứng đáng với anh rồi.
Liệu anh có biết không? Khoảng thời gian thiếu vắng anh, cậu buồn phiền đến nhường nào. Đến cả Đức Duy còn đau lòng đến mức la mắng cậu cơ mà.
Còn anh? Anh vẫn ổn chứ, Nhật Phát...?
Đột nhiên nghĩ đến anh khiến cậu thấy đau thật đấy. Cậu thì thầm với chính mình.
"Thật là, hôm nay đi xin việc mà, sao lại để tâm trạng thành thế này rồi?"
Đoạn đường hôm nay bỗng chốc dài thật, kéo cho những dòng suy nghĩ miên man của cậu dài theo luôn rồi.
Một lúc sau, sau khi lịch sự cảm ơn bác tài xế, Bảo Minh vội vàng vào trong. Đúng như cậu dự đoán, mọi người đến đây xin việc chật kín cả chỗ. Công ty lần này mà cậu muốn xin vào là một công ty cực kì nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang, vì vậy, có nhiều người ứng tuyển cũng đúng thôi. Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi, không hiểu vì sao Bảo Minh hồi hộp đến kì lạ, dường như cậu linh cảm của cậu bảo rằng, có gì đó không đúng lắm.
Rất nhanh sau đó, cậu đã được gọi vào phỏng vấn. Bảo Minh vội vàng vào trong. May mắn, cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn khá suôn sẻ. Cậu mỉm cười ra về, tự nhủ có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.
Về đến nhà, cậu liền nhận được một cuộc gọi từ Đức Duy. Bảo Minh vui vẻ bắt máy.
- Alo, sao á?
Nghe giọng Bảo Minh khá vui vẻ, Đức Duy cũng yên tâm phần nào. Vì mỗi lần Duy gọi đều nghe Bảo Minh nói với cái giọng ủ rũ vô cùng, nên giờ thấy nó vui vẻ là Duy cũng mừng.
- Không gì, tao chỉ muốn hỏi xem nay mày đi phỏng vấn sao rồi thôi
- À, việc đó hả? Tao phỏng vấn ổn lắm, trả lời được hết luôn mà, nên tao không có lo lắm đâu
Nghe vậy, Đức Duy liền thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy tốt rồi, mà mày chọn công ty nào thế?
- Là công ty *PHS á, cái công ty mà tao thích từ hồi năm nhất rồi
Duy nghe xong thì hơi nhíu mày, có chút lưỡng lự hỏi lại.
- Là cái công ty mà có nhiều chi nhánh ở đa quốc gia á hả?
- Đúng rồi, nó á
- Rồi, tao biết rồi, tao bận chút, cúp trước nha, bye
Chưa kịp để Bảo Minh nói thêm gì, Đức Duy đã cúp máy. Bảo Minh nhìn màn hình mà ngơ ngác, Cái thằng này, bị sao vậy trời?!
Đức Duy sau khi vội vã cúp máy thì nhanh chóng gọi cho Quang Anh.
- Alo, anh đây, sao á bé?
- Anh ơi, cho em hỏi, có phải anh Nhật Phát có công ty riêng tên là PHS hoạt động đa quốc gia không ạ?
Quang Anh ngẫm nghĩ một chút, đáp lại.
- Đúng rồi, nhưng có chuyện gì sao?
Đức Duy vò đầu, gấp gáp nói.
- Bảo Minh nó vừa xin việc ở đó xong, bảo là phỏng vấn thuận lợi lắm kìa, thôi rồi, kì này có mà toang
Quang Anh nghe vậy thì trấn an em nhỏ nhà mình.
- Em bình tĩnh đã, Nhật Phát đã ở Mỹ rồi, chưa chắc nó về đâu, mà có về cũng chưa chắc là sẽ điều hành công ty mà Bảo Minh xin việc nữa
Đức Duy gật gù, thấy cũng hợp lý đó chứ.
- Được rồi, chắc sẽ không sao đâu. Mà, anh đang làm gì á? Rảnh không? Chở em đi ăn đi, em đói quá!!
Quang Anh phì cười, em bé nhà anh thật là, thay đổi trạng thái như chong chóng luôn ấy.
- Được được, anh qua ngay, đợi anh chút nhé!
- Vâng ạ
Quang Anh cũng định gọi cho Nhật Phát hỏi thăm thử, nhưng chắc là không cần đâu nhỉ?
Phía công ty PHS chi nhánh mà Bảo Minh xin việc cũng đã tổng hợp hồ sơ xong, chỉ đợi tổng giám đốc ở trụ sở chính duyệt là được.
Trong phòng làm việc, tổng giám đốc cẩn thận xem xét từng hồ sơ một. Rồi chợt ngừng lại ở bộ hồ sơ cuối cùng.
- Hoàng Lê Bảo Minh à? Ha, xem ra người ta nói Trái Đất tròn quả là không sai mà. Xem ra, chúng ta vẫn còn nợ nhau nhiều ân tình lắm đấy!
Người đó nhấc điện thoại gọi cho thư ký, thận trọng dặn dò.
- Tôi đã duyệt xong hồ sơ, cô gửi về cho chi nhánh ở Việt Nam, đặc biệt lưu ý người tên Bảo Minh cho tôi
Chàng thư ký thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ trước giờ, tổng giám đốc chưa bao giờ dặn dò cậu về những nhân viên, ấy vậy mà bây giờ lại bảo cậu để ý một nhân viên, lại còn là người mới? Thắc mắc là thế, nhưng cậu thư ký ấy vẫn nhanh chóng đáp lại.
- Vâng, tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc
- - -
*PHS: PHát Su, toii định lấy PS nhưng nghe là liên tưởng tới kem đánh răng liền nên hoy 🥲
Sau bao tháng ôn thi sấp mặt, toii đã comeback dòiiiiii 🥰
Vì comeback trong sự lười biếng nên toii viết hơi ngắn xí, hoan hỉ hoan hỉ nhooo, tại lâu quá hong viết nên lụt nghề ròiii 🥹
Dạo này tui khôm thấy hint hai anh nựa í, với cả nghe bảo anh Diêu Bông có bồ rùi, hong biết nó nên tiếp hong nữaaaa 🥲
Với cả, có ai xem Anh Trai Say Hi hong?? Tui định viết vài OTP trong đó mà sợ lười với lỡ hết chương trình mà chưa xong thì nản í 🥹
Tới đây hoy nhe, nhớ cả nhà nhiều lắm í 🥰
- By Peace -
[1019 words]
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu] [ShortFic] Miss
RomanceMiss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi" "Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời...