1

245 29 1
                                    


Kể từ khi chia tay tình đầu, họ thấy Kwanghee giả dối với chính mình quá. Kwanghee bảo rằng anh đã move on, vô số lần. Anh thấy mình dần trở nên lầm lì, và không còn là Kim Kwanghee của một năm về trước.

Khi Kwanghee vẫn còn "người ấy" bên cạnh, Kwanghee vẫn còn muốn được "người ấy" ôm lắm.

Kwanghee cứ hoài nghĩ suy về việc cố gắng quên Jaehyuk đi, để tập trung cho những điều dở dang trước mắt. Nhưng mà anh lại không kham nổi, vì anh biết anh rất tệ trong việc che giấu.

Anh không biết mình phải tiếp tục với cuộc sống
này thế nào, khi phải tập sống những ngày vô nghĩa. Kwanghee không thể viết ra những dòng chữ mà anh cảm thấy rằng nó phù hợp nữa, nó bộc lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Hình như có cái gì đó bị mắc kẹt, chưa thể thoát ra, nó như những sợi chỉ rối mù giống cuộc đời của Kim Kwanghee.

Mà ai nhìn vào cũng thấy anh dối lòng. Kwanghee còn thương Jaehyuk mà, còn nhớ Jaehyuk mà, cớ chi mà lại giấu nhẹm đi. Kwanghee cũng không rõ, chỉ là với sự trì trệ của nỗi đau, anh chỉ cho phép được giữ trong lòng.

Hồi trước Kwanghee không chịu nổi với việc thấy Jaehyuk xuất hiện trên newfeed của mình mỗi ngày, cứ thấy Jaehyuk là Kwanghee lại nhớ, anh không kiềm mình được. Anh ngày càng lún sâu vào mối tình còn đang dang dở ấy. Và thế là...

Kim Kwanghee đã thẳng tay chặn Park Jaehyuk.

Rồi những ngày sau đó, Kwanghee lao vào học tập để quên Jaehyuk đi, tự nhủ rằng sẽ chẳng có ai cô đơn, nếu có chỉ là do trái tim tự chọn. Vậy nên hãy mở lòng, phá bỏ vỏ bọc, đừng khép mình. Phải thật tin tưởng bản thân. Và khi đêm về, khi tất cả đã ngủ say, hãy nhìn lên bầu trời đầy sao, tịnh tâm, nghe nhạc, nếu mưa hay nghe tiếng mưa, phải làm những gì tốt nhất cho trái tim. Có thể hát, nhảy múa, ăn một món ngon, đừng ép bản thân. Hãy nghỉ ngơi, để trái tim được mở lòng, làm những gì mình tin rằng sẽ khiến bản thân nhẹ nhàng, không ưu phiền.

Kwanghee cứ nghĩ đây sẽ là khởi đầu mới, và move on rồi cơ. Nghĩ rằng đã thật sự buông bỏ được. Mọi người cũng đã nghĩ như thế, Kwanghee cũng lầm tưởng rằng anh đã thật sự quên đi.

Ấy vậy mà sai rồi, Kwanghee sai rồi Jaehyuk ạ

"Đừng ép bản thân quên một người, càng ép sẽ càng nhớ."

Vậy là Kwanghee "quên" sai cách rồi. Anh cứ phải bó buộc chính mình vào khuôn khổ rằng chỉ cần block Jaehyuk, chỉ cần tập trung học là có thể quên. Nhưng rồi kết quả là sự phũ phàng muốn thức tỉnh Kwanghee, vì biết mình chưa thể thoát ra được. Và càng ép thì càng tác dụng ngược.

Cho nên Kim Kwanghee đã "nhớ" để quên Park Jaehyuk

Kwanghee không chặn Jaehyuk nữa, anh kết bạn lại với em, thoải mái để em xem những dòng trạng thái quen thuộc của anh. Kwanghee cũng chẳng sợ việc Jaehyuk sẽ thấy, anh nghĩ rằng em còn thương anh.

Bởi thế, anh đã sống thật. Kwanghee không dối lòng nữa, anh thừa nhận rằng anh vẫn còn thương, và anh chưa muốn tìm cho mình một mối quan hệ mới. Có lẽ sau bao đổ vỡ thì việc mở trái tim mình với anh là quá khó khăn, anh biết rằng anh đã trở nên dè dặt hơn và thận trọng với quyết định trong câu chuyện tình cảm này.

Kwanghee không muốn yêu nữa, dù đôi lúc anh cảm thấy rất cô đơn và mong muốn một người kề bên.

Cái ôm của Jaehyuk công nhận là ấm thật đấy. Kwanghee cứ nhớ mãi ngày hôm ấy Jaehyuk đã ôm anh chặt thế nào. Hay là...? Mà thôi, anh chẳng có tư cách gì để mong cầu điều đấy đâu.

"Có khi Jaehyuk còn chẳng nhớ Kwanghee là ai."

[Trở lại | 10:00] Anh "nhớ" emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ