Chương 22: Lời nói khách sáo.

8 2 0
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>

Một người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn trống rỗng, cứ nhìn ra bên ngoài cười ngớ ngẩn.

" Hôm nay vẫn thế à?"

" Đúng vậy, hắn cứ giả điên giả khờ, hỏi gì cũng không nói."

Viên Trọng Hạ lắc đầu, đang định bước vào thì bất ngờ bị một đồng đội vỗ vai.

" Đội trưởng, cái kia..."

Viên Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn, phát hiện Yến Long dẫn theo Lục Địch đang nhìn quanh bước vào.

Lục Địch đưa tay chạm vào tường, nghiêm túc nói: " Chất lượng công sự dưới lòng đất này rất tốt, tôi không xuyên qua được."

Mọi người: "..."

Không biết vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm!

Biết rằng u linh có thể xuyên tường là một chuyện, nhưng sống chung với u linh lại là chuyện khác, chẳng ai muốn khi mình đang giặt tất thối trong phòng tắm công cộng, lại có một u linh xuyên qua trần nhà hoặc tườn vào để chào mình.

" Lục Vân bên kia đã sắp xếp ổn định chưa?" Yến Long hỏi thay Lục Địch.

" Không vấn đề gì, nhưng ngoài Hồ Cầm ra, những người khác dường như không muốn tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, lúc tôi đi thì họ đang cãi nhau."

Viên Trọng Hạ vừa nói vừa nhìn Lục Địch.

Lục Địch rất điềm tĩnh, nhiều nhân cách như vậy, một người rời đi cũng chẳng thể mang lại hòa bình.

Cãi nhau ư, chuyện thường ngày rồi.

" Đến đây để thẩm vấn Hàn Quang à?" Viên Trọng Hạ ra hiệu cho những người khác trong phòng rời đi, rồi nói: " Tôi cũng đang định vào, giờ giao cho cậu."

Yến Long cầm lấy máy tính bảng, liếc nhìn bản ghi chép thẩm vấn trên đó, nói bâng quơ: " Tôi dẫn Lục Địch đến xem thử, có thể khiến hắn mở miệng."

Viên Trọng Hạ rõ ràng đã xem qua hồ sơ điều tra của Hàn Quang, trong lòng cũng có suy đoán tương tự, có lẽ Hàn Quang sẽ bị kích động khi thấy Lục Địch, có thể sẽ nói điều gì đó hữu ích.

" Thôi được rồi, cứ kéo dài thế này cũng mệt mỏi, giải quyết sớm, đưa vào tù sớm."

Yến Long ký tên vào bản ghi chép thẩm vấn, Lục Địch liếc qua, phát hiện hai chữ ký rất đẹp, nét bút cứng cỏi mạnh mẽ, dù là viết trên màn hình cảm ứng cũng toát lên phong cách hùng tráng, cứng rắn.

Lục Địch cúi đầu nhìn đôi găng tay mà Giáo sư Hạ tặng, nghĩ thầm, vậy thật sự nên luyện chữ rồi?

Viên Trọng Hạ lùi lại một bước, mở cửa phòng thẩm vấn.

Người đàn ông bị còng ở giữa phòng cứ nhìn chằm chằm vào bàn, không hề ngẩng đầu.

" Hàn Quang."

Người đàn ông không có phản ứng, chỉ cười ngớ ngẩn.

Lục Địch nhìn lên camera giám sát trên trần phòng thẩm vấn.

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ