w: ooc, lowercase, r18
———
ánh đèn bên trong vũ hội sáng rực rỡ đến mức park jaehyuk cảm thấy tiếng “ong ong” trong đầu càng ngày vang lên càng rõ. hắn chán ghét mọi thứ xung quanh, dòm ngó một tí rồi định rời khỏi bữa tiệc xa hoa này.
“ồ đây là hoàng tử park đúng không? nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt”
vị hoàng tử khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng điều chỉnh gương mặt, nở nụ cười xã giao.
“còn đây là con trai của ta, kim daejeon, nó lớn hơn ngài một tuổi”
là quý tộc kim? một quý tộc được đánh giá là hùng mạnh, các binh tướng xuất sắc của hoàng cung cũng xuất phát từ quý tộc này. nếu kết thân được với bọn họ, địa vị của park jaehyuk chẳng phải vững chắc hơn sao?
hắn tươi rói vui vẻ bắt tay, nhanh chóng đưa hai người đối diện vào cuộc trò chuyện.
nhưng vị con trai của gia chủ kim này có điều kì lạ. trong trí nhớ của park jaehyuk được mọi người xung quanh kể lại, cậu ta lúc nào cũng lầm lì, ít nói, lại hay tỏ ra nguy hiểm. một phần cũng vì những người khác luôn muốn lợi dụng cậu ta để đem lợi ích về cho gia tộc của mình.
“ta còn có việc, daejeon ở lại nói chuyện với hoàng tử nhé”
sự nghi ngờ về vị họ kim trước mặt làm park jaehyuk không nhịn được mà hỏi, “tuần sau hoàng cung có cuộc thi cưỡi ngựa, mà ta thì lại cần những con ngựa xuất sắc, không biết…”
hắn dừng lại một chút.
kim daejeon trong trí nhớ của hoàng tử park tuy ít nói nhưng khi đề cập đến sở thích đua ngựa, cậu ta sẽ không ngần ngại mà thoải mái trao đổi. nhưng người trước mắt hắn thì không như thế, nhìn hắn với đôi mắt có chút sợ hãi.
“a-à… tất nhiên được rồi, ta rất vinh hạnh”
kim kwanghee đóng vai kim daejeon cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần thu thập được thông tin người áo đen đó yêu cầu, anh có thể yên tâm mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho em trai.
bàn tay đầy vết chai của kim kwanghee vuốt ve mu bàn tay của người đối diện, rồi chạm đến khuôn ngực rắn rỏi đằng sau lớp vải hàng hiệu. không ngại ngùng mà gọi cả tên lẫn họ của hắn.
được dạy dỗ từ nhỏ trong hoàng cung đầy khắc nghiệt, hắn dễ dàng nhận ra được người đứng trước mặt mình không phải là kim daejeon.
còn kim kwanghee đang suy nghĩ, nếu mình dùng mỹ nam kế thì sẽ thành công hơn các cách sao.
vậy thì chỉ cần nói lời dụ dỗ ngon ngọt một tí, việc đi câu không có gì khó khăn.
chỉ vài ba câu thôi, kim kwanghee ngây thơ nghĩ rằng vị hoàng tử đã dính mồi câu, bằng chứng là việc hắn ta nóng nảy kéo cậu vào chỗ vắng người, vồ vập hôn vào đôi môi đỏ mọng.
còn park jaehyuk thì không như thế, hắn nghĩ đùa giỡn với kẻ mạo danh này một chút chắc sẽ ra được thông tin gì đó hữu ích.
người đối diện thích thú với vẻ mặt của hoàng tử, hai tay vòng qua vai park jaehyuk, ôm chặt
"c-có thể về phòng của ngươi được không? ta sợ"