Chương 27: Bộc bạch 2
Tạ Thanh Lê đã không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong một tháng khi cô mới đến Singapore.
Cũng có thể là do cô cố ý khoá chặt ở một nơi sâu thẳm ký ức.
Cô có ấn tượng tốt với Huỳnh Diệu Tông, có lẽ vì cái bóng của bố đẻ quá tệ hại, nên không cách nào so sánh.
Huỳnh Diệu Tông lớn hơn Lâm Ngữ Tình mười mấy tuổi, đối xử với Lâm Ngữ Tình rất tốt. Khi hai người còn chưa kết hôn, Huỳnh Diệu Tông đã mua cho Lâm Ngữ Tình một căn chung cư, giấy tờ cũng điền tên Lâm Ngữ Tình, coi như tài sản riêng của Lâm Ngữ Tình.
Tạ Thanh Lê không có quá nhiều cảm xúc với việc tái hôn của Lâm Ngữ Tình, dù sao tất cả hành vi của bố ruột cô quá tệ hại, nội tâm cô cũng ủng hộ mẹ mình tìm kiếm hạnh phúc riêng. Nhưng Tạ Thanh Lê không ngờ rằng đả kích lớn nhất dành cho cô lại là – sự tồn tại của Huỳnh Bích Ngọc.
Năm đó Huỳnh Bích Ngọc 8 tuổi.
8 tuổi, nhỏ hơn mình 10 tuổi.
Tạ Thanh Lê lặng lẽ tính toán trong lòng, dựng lên tất cả mọi thứ liên quan tới gia đình thuộc về Lâm Ngữ Tình trong đầu – Gia đình này, không bao gồm cô.
Huỳnh Bích Ngọc 8 tuổi vừa đi du lịch châu Âu về. Huỳnh Bích Ngọc có đôi mắt to, nước da cháy nắng thành màu mật ong. Đối phương rất thích cười, cũng không bài xích Tạ Thanh Lê, còn ríu ra ríu rít nói chuyện với cô, "Chị ơi, chị ơi, cuối cùng chị cũng tới rồi!"
"Chị, chị, ông bà nội đưa em đi du lịch châu Âu đấy. Em hái được nhiều dâu tây lắm, em còn nhìn thấy cả gấu Koala nữa cơ. Chị ơi, chị đi châu Âu bao giờ chưa?"
"Chị ơi chị, chị trắng thế, chị xinh thế. Chị nói được tiếng Anh không? Chị có hiểu em đang nói gì không? Chị có tên tiếng Anh không?"
Huỳnh Bích Ngọc có rất nhiều câu hỏi, nhưng câu nào cũng mở đầu trong tiếng gọi "chị" bằng tiếng Hoa, sau đó là một tràng tiếng Anh.
Cơ thể Tạ Thanh Lê cứng đờ, lỗ tai ù ù, môn tiếng Anh mà cô vất vả học tập coi như phí phạm, cô không nghe hiểu được gì.
"Tracy, lại đây nào, đừng làm ồn." Lâm Ngữ Tình gọi Huỳnh Bích Ngọc.
"Vâng, mommy." Cô bé 8 tuổi nhanh nhẹn đứng dậy, chạy nhanh như bay về phía mẹ, sau đó rụi cằm lên cổ mẹ như con vật nhỏ: "Mommy bế con. Cái này gọi là cái ôm gấu Koala, còn nhìn thấy ở châu Âu đấy."
"Làm gì có thứ ấy chứ?" Lâm Ngữ Tình tươi cười: "Nóng quá, đừng dính vào mẹ như thế, con như cái lò thiêu ấy."
"Không không. Con muốn mommy bế."
Bên tai Tạ Thanh Lê vang lên những tiếng ù ù, lúc này tư duy cũng quánh lại như hồ dán, linh hồn chầm chậm thoát khỏi cơ thể. Linh hồn bay đến giữa không trung, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của chính mình.
Đôi mắt ngẩn ra nhìn hai mẹ con Lâm Ngữ Tình, dường như ánh mắt ấy đang nói, hai người này xa lạ quá, như đang diễn kịch vậy.
Linh hồn nhìn hai mẹ con nhà kia, rồi lại nhìn thân xác mình. Thân xác lúc này đang hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía linh hồn, rồi dần dần mục nát. Linh hồn hạ xuống, cuối cùng linh hồn và thể xác lại được đắp nặn như lúc ban đầu, ánh mắt cũng trở nên lơ đễnh.