Chương 3

4.4K 214 23
                                    

" Tôi không có ý định sẽ làm bẩn nhà mình"

Lingling Kwong thu con dao về trong tít tắt, khoé miệng cong lên nụ cười cao ngạo nhìn cô gái nhỏ đang thống khổ trước mắt. Muốn khóc không được, muốn chạy cũng không xong. Cô đi đến ngăn tủ phía dưới tivi ở phòng khách, đem đến cho Orm một chiếc chìa khoá, trực tiếp kéo em đến căn phòng cạnh phòng vừa rồi Lingling đưa em đến. " Bên trong có thể vẽ. So với những chỗ khác, nơi này an toàn hơn. Ở lại đây một thời gian, tôi sẽ tìm cách mang em rời khỏi đây."

Orm nhìn cô, người này có thể tin tưởng được sao. Vừa giây trước còn kề dao vào cổ em, giây sau đã mang đồ em thích đến đây. Thâm tình của người này thực sự rất khó đoán, giống như một chiếc mê cung không lối thoát, và em là người chơi bị lạc trong đó. Cô không nói thêm lời nào, lại tiếp tục quay về bàn làm việc, một lúc lại liếc mắt nhìn em đang loay hoay với những dụng cụ trước mắt, đôi mắt lại cong lên ý cười rất khẻ, thoạt nhìn sẽ không thể nhìn ra.

Mặt trời thức dậy rất sớm, từng tia nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm xám nhẹ nhàng chiếu rọi vào bên trong đánh thức Orm. Em mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ trước mắt làm em cảm thấy lo sợ vô cùng. Mặc dù đêm qua người kia không làm gì em, nhưng em không thể không đề phòng, Lingling Kwong khó đoán như vậy, không biết lúc nào sẽ giết chết em, Orm bây giờ cũng giống như con chim nhỏ bị nhốt trong lòng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phải một lúc lâu sau em mới chấn tỉnh được suy nghĩ của bản thân mình. Ít nhất thì so với cái nhà kho nồng nặc mùi tanh kia, ở đây vẫn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là em không biết Lingling Kwong sẽ làm gì tiếp theo với em, sẽ thật sự giữ lời hứa, hay ngay khi em vừa tin tưởng cô, cô sẽ giống bọn người kia đều muốn giết em.

Em từng bước từng bước đi xuống nhà. Em không nhìn thấy Lingling Kwong ở đâu, định vào bếp tìm nước để uống thì vừa thấy cô từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ từ siêu thị.

" Em có thể mượn điện thoại một chút không?" Orm nhớ ra bản thân còn chưa xin nghỉ phép, còn chưa báo cho bạn thân ở chung một tiếng, vậy mà bị bắt đi một ngày một đêm rồi. "Bây giờ có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho em. Em muốn báo một tiếng"

Orm đưa mắt dò xét biểu tình trên gương mặt Lingling, nhưng nhìn như không thu thập được gì cả. Em thở dài một tiếng, cũng không dám nói thêm gì, vì sợ người kia sẽ không hài lòng.

" Tôi đã thay em làm việc đó rồi." Lingling xoắn tay áo, sắp xếp đồ từ trong túi đồ siêu thị ra bàn. Từng bước phân chia thực phẩm vô cùng gọn gàng, sau đó bỏ chúng vào tủ lạnh ngay ngắn " Đói không?"

Cô nhìn cô gái nhỏ đang buồn chán ngồi ở bàn ăn gật đầu. Thầm đoán được ở đây rất nhàm chán, ngoài cái ti vi trước phòng khách, thì chỉ có căn phòng vẽ vừa được mở cửa hôm qua. Trong đầu Lingling lại suy nghĩ được điều gì đó mới, sau khi cùng em ăn xong bữa sáng, tìm một bộ đồ khác cho Orm thay. Cô lại quyết định lái xe chở em đi mua đồ.

Lingling bình thường không thích ra ngoài, xung quanh cô chung quy lại chỉ là công việc rửa tiền và lên kế hoạch hoàn hảo cho những tên xác thủ giết người. Nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh buồn chán kia của Orm, cô lại nổi lên nhiều hứng như vậy. Lingling Kwong dừng xe ở một trung tâm thương mại lớn của thành phố.

" Diễn với tôi một vở kịch. Bọn họ đang cho người theo dõi em. Nếu muốn sớm rời khỏi đây, phải diễn tròn vai vào"

Orm hiểu rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, Lingling nhìn qua không phải người xấu, ít nhất thì trong thời điểm bây giờ Orm chỉ có thể tin cô để giữ mạng cho bản thân mình. Lingling bước xuống xe, đưa tay chủ động nắm lấy tay em đi vào bên trong.

Từ phía xa, một chiếc xe bám đuôi theo hai người cũng đã rời đi. Lingling Wkong thừa biết Thái gia chưa hoàn toàn tin tưởng cô, càng hiểu rõ đối với những người cản đường ông ta, ông ta chắc chắn sẽ giết không xót một ai. Sở dĩ ông ta để cho cô dẫn người đi, là vì cô đã một tay giúp ông ta nhiều thương vụ lớn, vẫn còn giá trị nên ông ta không muốn làm khó Lingling mà thôi.

Orm Kornnaphat chọn cho mình không quá nhiều quần áo, đa phần là những bộ đồ tông trầm dễ phối với nhau. Lingling cũng giúp em chọn thêm vài bộ để không bị nhàm chán, sau khi dạo quanh một vòng ở đây thì em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơ mặt cũng không còn căng thẳng nữa. Lúc này em mới có thể nhìn kĩ gương mặt cô hơn, từng đường nét đều rất hài hoà, lại còn vừa vặn thu hút ánh nhìn của người khác. Lingling Kwong biết em đã nhìn vô suốt đoạn đường dài, nhưng cũng không biểu tình gì, chỉ thấy cô gái nhỏ này thật đáng khen, dám nhìn tử thần lâu như vậy.

" Orm Kornnaphat. Còn nhìn nữa tôi sẽ ăn thịt em"

Lingling Kwong lái xe trên con đường dài, hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút, che cả ánh nắng mặt trời gây gắt. Cô đeo một chiếc kính râm, che đi đôi mắt sâu hút, giọng nói trầm trầm lần nữa làm em giật mình.

" Không có... chỉ là... em... sao lại muốn cứu em?"

Orm muốn hỏi, vì em cũng thắc mắt. Lingling Kwong việc gì phải bận tâm về em như vậy, chẳng phải chị là người xấu sao?

" Không thích nhìn hoa hồng bị giẫm nát"

------------

[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ