To: nwjnsfcvn
[Một câu chuyện giả tưởng mình tự nghĩ ra về thiên thần, hoàn toàn không có ý báng bổ bất kỳ tôn giáo nào.]
‧₊˚✩彡
"705, hôm nay tăng ca hả?"
Người tên 705, à không, chính xác hơn là thiên thần mang số hiệu 705 giật mình vì tiếng gọi. Nàng ngẩng đầu với đôi mắt lơ mơ ngái ngủ, kéo linh hồn buồn ngủ của mình ra khỏi quyển kinh thánh vừa được đức cha phát cho rồi lẩm bẩm nói:
"Tôi đăng ký làm việc toàn thời gian mà."
"Vất vả phết nhỉ?" Anh chàng thiên thần mang mã 864 bật chợt vỗ đôi cánh sà xuống đám mây mịn như kẹo bông, anh cười xoà rồi vỗ vào vai nàng. "Sao ngay từ ban đầu không đăng ký bán thời gian như bọn tôi? Đằng nào cũng đâu có lương để trừ?"
Tại một căn chòi nhỏ được tráng men sứ lấp lánh cùng những viên gạch lát thuỷ tinh được xếp dày đặc, 705 chớp mắt nhìn chàng thiên sứ phía đối diện mình không ngừng đưa ra thắc mắc. Đôi mắt anh rực rỡ màu vàng của bình minh và mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh với sắc trắng tinh khôi, vậy nên trong một khoảnh khắc, 705 buông bút nhìn anh ấy. Một thiên thần đúng nghĩa như những gì con người thường lột tả trong chuyện cổ tích, rằng họ có tóc trắng mắt vàng, có siêu năng lực phi thường và những đôi cánh vĩ đại, 864 mang một nét đẹp lạ lùng như thế. Tiêu chuẩn, và 705 nghĩ, anh chàng kiểu cách này y hệt mấy mẫu ảnh trong sách giáo khoa của loài người khi còn bé.
864 có vẻ ngoài ngọt ngào và hoạt bát, trái với một 705 mặt mày lúc nào cũng âm u ủ dột. Anh không bận tâm đến chuyện đó, đôi cánh của anh nhấc bổng cơ thể săn chắc lên không trung và cưỡi gió bay một vòng quanh cõi thiên đường, để mặc 705 dõi theo với vẻ chán chường không tưởng. Anh đáp xuống bậc thềm được đức cha xây bằng những phiến đá quý lấp lánh:
"Sổ sinh tử? Có quá sớm để sử dụng sổ không?"
705 đang cầm trên tay một quyển sổ sinh tử làm bằng da ngựa rồi bọc trong lớp lông vũ của chim phượng hoàng, nàng đóng quyển sổ ngay lập tức và chỉ với một cái búng tay thì mọi thứ liền tan biến như chưa hề tồn tại. 864 nhún vai trước vẻ điềm tĩnh đó của nàng, nàng chỉ gật gù:
"Thân chủ của tôi sắp qua đời, nên là đang kiểm tra lại xem liệu quỷ vương ở âm phủ có đưa nhầm số liệu không."
"Thân chủ của cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi thôi anh ạ."
"Tiếc quá nhỉ?" 864 buồn bã lên tiếng cảm thán, đôi mắt trong veo của anh giờ đây tràn ngập nỗi buồn. "Chỉ mới sống được một phần năm cuộc đời, trong khi đó thân chủ của tôi, lão già chín mươi lăm đã lẩm cẩm lắm rồi mà vẫn chưa chịu chết cho con cháu đỡ khổ đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 dang tay ôm lấy sao trời
Fanfiction"Mình không hiểu rõ cách vận hành của vũ trụ này sẽ ra sao, có thể một nghìn năm nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Rằng các bạn sẽ sống lâu hơn hoặc có thể cuộc đời này sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng mình mong là các vì sao sẽ không bao giờ mất đi. Đối...