3

63 5 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ dặn Nhã Nam tuyệt đối giữ bí mật, không ngờ đến việc vị bác sĩ kia đã vô tình tiết lộ tin này đến Trấn Thành.

Cậu ta liền gọi ngay cho một người, đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt lắm, kèm một chút hoảng loạn. Nhưng sau đó không biết vì sao lại trở nên điềm tĩnh rồi, còn cười khẩy nói với anh:

"Cô ta lắm trò thật. Vậy được, cô không buông tha tôi thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng."

Lâm Vỹ Dạ không muốn vì sức khoẻ mà làm ảnh hưởng đến mọi người, cô đột ngột báo nghỉ như vậy thì quản lý sẽ phải lắp người sao đây, trước cô đã có hai người xin nghỉ rồi. Dù sao đứa nhỏ vẫn ổn, giai đoạn này nên cố gắng một chút, dành dụm tiền để sau này còn lo cho bé con!

Nhã Nam hết lời khuyên bảo, đổi lại sự cứng đầu của Lâm Vỹ Dạ. Cô thở dài, dặn dò mọi người chú ý đến cô một chút, cũng dặn Lâm Vỹ Dạ phải biết giữ gìn sức khỏe, ngày hôm nay cô rất bận rộn liền phải rời đi ngay.

Trường Giang như vừa bắt được cơ hội tốt, anh cười thầm, không nhanh không chậm mà tiến vào bên trong.

Bởi vì công việc nặng nhọc bây giờ chẳng ai dám cho cô động đến, việc chân tay duy nhất mà Lâm Vỹ Dạ làm là phục vụ cho khách ở bên phía khách sạn. Khách sạn nhà Nhã Nam rộng lớn, có quầy buffet riêng và khách hàng tự phục vụ, chỉ có những thực đơn khách gọi mang lên phòng thì mới cần tới cô. Mà Nhã Nam sớm đã lường trước kỹ lưỡng, đa số mọi người chỉ thích thưởng thức quầy buffet thượng hạng của khách sạn, còn ở mỗi phòng không đi du lịch thì cũng bàn chuyện làm ăn, còn lại thì.. họ vốn rất ít khi gọi món.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy ngồi không cũng chán, đi xin được giúp đỡ người này đến người nọ nhưng họ đều không cần cô. Bản thân trông vô dụng đến vậy, cô chỉ kịp nghĩ tới đó thì khách hàng đã gọi cô mang đồ ăn lên rồi.

Lâm Vỹ Dạ mừng húm, có việc làm đỡ chán hẳn.

Cô nhanh chóng chuẩn bị thật chu đáo, vừa nhìn thực đơn có vẻ quen thuộc nhưng lại không có thì giờ để nhớ ra, cô kiểm tra các món thêm một lần nữa rồi mau mau mang lên cho khách, lần đầu sang đây phục vụ nên lo sợ để họ chờ lâu.

"Đến rồi à?" Giọng nói này sao quen quá...

"Vâng. Tôi xin phép!"

Chẳng thấy người đâu, Lâm Vỹ Dạ nhìn là nhìn cửa phòng tắm đang mở, tiếng nước chảy xối xả, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ nhạt. Cô nuốt một ngụm nước bọt, rón rén đặt khay đồ ăn lên bàn, khẽ nói vọng vào trong.

Nào ngờ, một giọng nam trầm thấp liền đó đáp lại cô:

"Đứng lại."

"Vâng, thưa anh?"

Không để Lâm Vỹ Dạ hoang mang thêm lâu, cô lại ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, Trường Giang trực tiếp bước ra, trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

Đầu óc Lâm Vỹ Dạ như muốn nổ tung rồi, không khỏi nhìn chằm chằm.. thế quái nào Trường Giang lại vịn vào lí do đó mà đá đểu cô.

"Thế nào? Cô thích sao?"

Lâm Vỹ Dạ ngượng đến chín mặt.

"Tôi không có!"

Cô run đến nói năng lắp bắp, dường như muốn quay người bỏ chạy.

"Định đi đâu?"

Trường Giang nắm gọn suy nghĩ của Lâm Vỹ Dạ trong lòng bàn tay, anh rất nhanh đã túm lấy cổ áo cô lôi trở lại. Mà Lâm Vỹ Dạ cũng vì thế mà mất đà ngã vào lòng Trường Giang.

Chiếc khăn trên người lạnh lùng rơi xuống đất...

"Cô nói không thích, vậy thì chứng minh đi."

Lâm Vỹ Dạ còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, tay Trường Giang tự sớm nào đã nằm bên trong lớp áo sơ mi trắng, mon men cởi bỏ khuy áo ngực của cô.

"Đừng!"

Trường Giang chẳng buồn quan tâm, xem lời nói của cô như gió bay, mặc cô chống cự mà lột sạch đồ ở trên người Lâm Vỹ Dạ.

Nội y che khuất, phía sau lại là cảnh xuân phong phú. Trường Giang nhìn đã quen, lâu rồi không ngắm nghía đôi lúc lại thấy nhớ, tiếp tục nhìn, thật sự sẽ sinh ra cảm giác.

"Chạm vào!"

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu chống đối kịch liệt hơn, nhưng sức mạnh vốn không ăn thua, hơn nữa, cô sợ thiên thần nhỏ bị thương tổn, không dám làm liều. Trường Giang càng nắm chặt điểm yếu đó, càng thêm phấn khích giày vò cô. Đồng thời, một cảm giác đặc biệt đã tồn tại, có lẽ anh thật sự chưa hay biết.

"Cô sợ sao?"

"Đúng. Tôi sợ anh, rất sợ anh."

"Vậy thì hãy ở dưới thân tôi gào lên thật đau đớn!"

Chữa LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ