Sát nhân và người hắn yêu ...

74 6 2
                                    

Y , em , cậu ( xưng hô ) : Fyodor
Anh , hắn , gã : Dazai
____________________________________
Dazai là một gã sát nhân hàng loạt nhưng cớ sao lại mang lòng yêu một chàng trai cảnh sát nhỏ hơn hắn vài tuổi ấy chứ ? Gã đường đường là một sát nhân khiến ai cũng khiếp sợ do sự tàn ác và bạo lực hắn mang lại ...

Cậu là một cảnh sát chỉ vừa mới 28 tuổi , cậu làm cảnh sát chỉ vì muốn điều tra về cái chết kinh dị và đáng sợ của cha mẹ cậu , khoảng khách họ cậu xin gã sát nhân lòng thương sót ấy khiến ai cũng đau nhói ... Cha mẹ cậu chỉ là công nhân bình thường và không hiểu sao định mệnh lại khiến họ yêu nhau dù gia đình hai bên cấm cản ... Họ có đứa con là cậu chỉ sau 3 năm cưới ... Đứa con của họ bị bệnh thiếu máu bẩm sinh khiến họ phải làm thêm nhiều việc để chạy tiền chữa bên cho cậu nhưng ông trời lại thích trêu ngươi gia đình nghèo khổ đó ...

Ngày định mệnh ấy là thứ khắc sau vào tuổi thơ tâm tối của cậu ....

Vào một đêm giáng sinh , cả gia đình đang ngồi cùng nhau trước chiếc lò sưởi ấm áp ấy , cả gia đình dựa nhau giữ cho cả ba cảm nhận được sự ấm áp chứ không phải lại sự lạnh lẽo của đêm giáng sinh ... Đúng 12 giờ đêm ........

Tiếng cửa cóc cóc vang lên làm gián đoạn sự yên bình của họ , cha cậu quyết định mở cửa đi xem đó là ai thì chỉ thấy một gã đeo mặt nạ với mái tóc nâu đứng trước cửa mỉm ... Một nụ cười nguy hiểm ... Khi cha cậu định hình lại thì đã quá một .... Con dao đâm vào ngay tim ông ấy và gã ta bắt đầu đâm nhiều nhát hơn vào cơ thể cha cậu ... Máu bắn tung tóe khắp sàn làm mẹ cậu giật thóp vội đưa cậu trốn vào chiếc hộp gỗ lớn đủ nhét cậu vào , lúc bà giúp cậu trốn được là lúc gã ta nổ súng cướp luôn sinh mạng của mẹ cậu , đôi mắt tím ngây thơ ấy đột nhiên mở ro hoảng loạn khi thấy mẹ dựa vào chiếc hộp không cử động.

Cậu run rẩy cố gắng kìm lại tiếng hét và tiếng khóc do sợ hãi và hoảng loạn của mình , gã ta nhẫn tâm cái xác vô hồn của cha mẹ cậu về phía lò sưởi và thẳng tay chặt họ ra từng khúc rồi ghép lại một cách hoàn hảo , cậu mở to mắt sợ hãi chứng kiến hết cảnh đó đột nhiên lại phát ra một tiếng nấc khiến hắn ta phát hiện.

Gã thận trọng bước đến và hộp tủ nhìn cậu đang run rẩy sợ hãi nhưng lại không làm gì .... Có lẽ .. Hắn vẫn còn chút luong tâm ....?

Và từ đêm đó ... Đến giáng sinh mọi người ai ai cũng vui vẻ đi chơi cùng gia đình bạn bè còn cậu ? Cậu thì đối mặt với nổi ám ảnh năm ấy và ngồi một góc co ro khóc nức lên vì mất cha mẹ và sợ hãi ... Đến côi nhi viện cũng không yên ổn , mấy đâu nhóc khinh cậu vì cậu nhỏ nhắn yếu ớt mà bắt nạt cậu đến ngất đi , đó là vết nhơ trong tuổi thơ của cậu ... Đứa trẻ ngây thơ giờ đây chỉ trống rỗng vô cảm lạnh nhạt thôi....

____________________________________
Giờ đây với quyết tâm của mình , cậu quyết định sợ tiếp tục vụ án thương tâm năm đó và cũng được đồng đội ủng hộ và giúp cậu ...

Cho đến một ngày nọ....
Trong một đêm cô đơn tại đồn cảnh sát vì giờ nay ai cũng đã làm nhiệm vụ riêng chỉ còn lại vài viên cảnh nhưng họ chỉ tập trung nói chuyện chẳng quan tâm đến cậu ... Một cuộc điện thoại phá tan mọi sự yên ắng ấy khiến ai cũng chú ý , cậu bước đến bắt máy và mở to mắt nghe đầu dây bên kia nói.

"C-cứu tôi với ..!!! G-gã ta...gã ta...hức-!" Đó là giọng một người phụ nữ trong rất hoảng loạn và sợ hãi.

"Phiền cô bình tĩnh và giải thích cô đang gặp tình huống gì ?" Giọng cậu trầm và có phần trấn an.

"Gã ta... Tên sát nhân ấy...đ-đang giết hại ...từng ng-gười..t-trong gia đình tôi...!! Làm ơn...c-cứu gia đình tôi..và t-tôi với...!!"

"Được !!! Phiền co gửi địa chỉ và bình tĩnh !! Chúng tôi sẽ lái xe đến ngay !!!" Giọng cậu thận trọng khi đưa chiếc điện thoại bàn cho đồng đội kế bên và nhắc nhở anh ấy an ủi cô ta, cậu nhanh chóng báo với mọi người và cấp trên rồi đi theo nhóm đội leo lên xe , cậu là người lái ... Cậu vận ga lái xe nhanh đến mất khiến ai cũng chóng mặt ...

Chỉ vài phút họ đã đến nơi , cậu liều mạng chạy vào mặc kệ những lời khuyên căn của đồng đội.

Vừa bước vào ... Cảnh tượng máu me kinh tởm khiến cậu có chút hoảng , một tiếng súng vang lên ở phòng ngủ khiến cậu chú ý. Lúc cậu chạy lên cũng là lúc hắn ta cầm cây rìu chặt cái xác chết ấy ra từng khúc , cậu hoảng loạn nhìn hắn và nhận ra hắn là gã giết hại gia đình cậu.

Gã ta nghe tiếng bước chân liền mỉm cười ngước lên vào mắt cậu ... Không phải ánh nhìn đe dọa mà là dịu dàng thích thú , gã ta đứng dậy lau vết máu trên mặt bằng mu bàn tay và cất giọng.

"Chà ~ cậu nhóc năm nào giờ đã lớn ...? Cậu nhận ra tôi không , nhóc con đáng yêu ~" Gã cất giọng trêu chọc khiến cậu tức đến phát điên, cậu nghiến răng rút súng chỉa về phía hắn run run không dám bắn. Gã thấy thế chỉ cười khúc khích và đi đến giật lấy cây súng từ tay cậu và ném sang một bên. Hắn bỏ cây rìu súng và nắm lấy hai tay cậu.

"Tại sao em lại không đáp lại tình cảm của tôi? Rõ là lúc ấy tôi đã tha cho em một con đường sống nhưng sao em lại đối xử với tôi như vậy ?!! Nghe nói em có vợ sắp cưới nhỉ...? Chà... Thứ tôi càng mơ ước muốn chiếm lấy làm của riêng lại rơi vào tay người khác ?"

Nói đến đó , khuôn mặt củ gã ta khẽ tối sầm lại , hắn cởi chiếc mặt nạ ra và nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu như máu của mình về phía cậu. "Em biết không ? Đã nhiều lần anh âm thầm bảo vệ em nhưng em lại không biết... Cô ta có gì tốt hơn anh chứ ? Em à ... Anh biết anh sai vì giết cha mẹ em nhưng anh đã luôn cố gắng bảo vệ em nhưng em lại không nhận ra..?? Tại sao thế..." Giọng anh nhỏ dần và nghiêng mặt lại gần cậu hơn.

"Vậy thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có được" Nói xong gã cầm dao đâm và bụng cậu vài nhát rồi lại tự đâm vào tim bản thân, anh ta ôm lấy thân sát đang lạnh dần của cậu kéo vào một góc và ngồi đó ôm lấy cậu và nở một nụ cười mãn nguyện.

"Xuống địa ngục với anh nhé , Fyodor..."






End

[Dazai x Fyodor] Mẫu truyện nhỏ của otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ