"Tao đã giao lại tất cả cho mày." Túm chặt cổ áo Sakura để cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt mình, Sugishita gằn giọng. Do dùng lực mạnh làm xương sườn cậu ta đau nhói. "Vậy mà mày đang định phó mặc tất cả cho người khác à? Tất nhiên người bình thường có thể làm thế, nhưng đéo phải mày! Mày đã học được cái quái gì từ Umemiya-san thế?! Không phải mày muốn vị trí đứng đầu à?!"
Sugishita cảm thấy hô hấp càng ngày càng quá sức, vết thương nhói lên từng đợt, tay cũng chẳng nắm chắc được cổ áo Sakura nữa. Tặc lưỡi khó chịu, cậu ta không muốn thấy Sakura như thế này, rốt cuộc sự kiêu ngạo và ý chí của tên mèo đần này đâu hết rồi?
Chợt cổ tay của Sugishita bị nắm lấy, Sakura mượn lực đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng bạn sói đang bực bội vừa nghiến răng vừa cau chặt mày.
Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định kia, Sugishita biết, tên nhóc này đã trở lại.
"Thật xin lỗi, mày đã đúng. Mày đã hoàn toàn đúng, Sugishita!"
Đây là lần đầu tiên Sakura nghiêm túc gọi tên cậu ta, ánh mắt kiên định ấy như nói rằng, hãy tin ở tao.
Sugishita hất tay nhóc mèo, quay mặt đi " Nếu mày biết tao đã đúng, mày còn chờ cái quái gì nữa, đi mau." Dù lo lắng nhưng cậu ta biết bản thân không thể giúp gì hơn, phải để Sakura đứng lên chiến đấu.
Sakura nhìn bóng lưng cao lớn kia, môi hơi mím lại, Sugishita lần đầu trông cậy hết vào cậu nhóc, mà cậu lại đánh mất bản thân mình, tệ thật đấy.
"Nirei, Suou, thật xin lỗi, nhưng giờ tao thấy ổn hơn rồi."
Suou và Nirei sững người, Sakura vừa dùng giọng nói dịu dàng đáng tin cậy gọi tên bọn họ, mỉm cười trấn an rồi tiến thẳng vào nợi trận đấu đang diễn ra. Đây là một phần của Sakura mà bọn họ chưa từng thấy. Thật khó mà liên tưởng người trước mặt với kẻ vừa suy sụp vài phút trước.
Phía bên Togame và Hiiragi không ổn lắm. Togame lao đến khoá lấy Endou định vật hắn ta xuống nhưng hắn không những trụ vững mà còn kéo anh ta ra chắn cú đấm đang giáng xuống của Hiiragi. Mặt hắn ta lạnh tanh, chẳng có chút hứng thú nào với hai tên trước mặt.
Sức lực quá lớn cùng khoảng cách ngắn làm Hiiragi không thể đổi hướng, đấm thẳng vào cột sống Togame. Endou túm lấy đầu Hiiragi kéo xuống, lên gối thẳng vào bụng Togame, đánh văng cả hai.
"Heh heh, tên khốn này không tệ." Togame chống ngươi ngồi dậy, mấy cú vừa rồi khá đau đấy.
Hiiragi quẹt nhẹ máu trên khoé miệng, tên Endou này có sức mạnh thật điên rồ. Nhưng Sakura, nhóc con này đã giữ chân hắn lâu đến như vậy.
Đột nhiên Endou quay qua nhìn về hướng khác, hai người kia cũng nhìn phía đó, Sakura đang tiến đến đây. Nụ cười tràn đầy điên cuồng lần nữa hiện hữu trên mặt hắn. Nhóc mèo tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại.
Togame đứng dậy, phủi bớt đi đám bụi bám lên quần áo, dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Sakura.
"Sakuraaa, mày đã cảm thấy ổn hơn chút nào chưa, anh bạn?"
"Thật xin lỗi."
Togame nghiêng đầu khó hiểu, sao lại xin lỗi anh rồi?
"Lần trước tao đã gọi mày là kẻ thảm hại, nhưng giờ tao mới là kẻ trở nên ngu ngốc."

BẠN ĐANG ĐỌC
(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của em
Humor• Nhân vật gốc từ manga Wind Breaker - Nii Satoru. • Np, All Sakura (cả nam và nữ) • Có yếu tố 18+ •OOC