chuyện siêu chữa lành, tin tui Đi(灬♥ω♥灬)(´∀`)♡(づ ̄ ³ ̄)づ(♥ω♥ ) ~
****************
xưng hôlai bâng : anh, hắn
jiro : em, cậu
còn lại cập nhật sau
tui viết hơi dở mấy bà thông cảm nha, nhận cm góp ý, no toxic
----------------
sau bao drama lùm xùm tại dtdv mùa xuân 2024 ,tuyển thủ sgp jiro chính thức out team ,về việc chưa hết hợp đồng đã vội vã out team đã khiến hình ảnh của em đã xấu nay lại còn tệ hơn trong mắt dân chúng ,trên các fanpage ngập tràn câu từ chửi em ,các anh hùng bàn phím ấy thể hiện rằng sự sỉ nhục người khác là một việc hiển nhiên ,họ chửi mắng em thậm tệ ,đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em ,em chẳng thể làm gì chỉ bất lực nhìn mọi người lăng mạ em , chửi em thì thôi đi cậu nhịn hà cớ gì lôi cả cha mẹ em vào làm gì ,đời em chưa đủ khổ hả ,cả tuổi thơ đã chẳng hạnh phúc , lớn lên đời cũng chẳng yên bình với em ,cả thế giới dường như quay lưng với em . gia đình em thì quan tâm đến đứa con này đâu ,họ chỉ biết đến tiền tài và danh vọng, họ đặt tên cho em là quốc hận như ngụ ý rằng em là gánh nặng, là sản phẩm tặng kèm trong cuộc hôn nhân của họ ,là sự hận thù dành cho em,từ nhỏ em đã tập sống tự lập ,sống trong một môi trường như vậy đã khiến cậu hình thành ra một nhân cách khác ,một nhân cách tốt đẹp trong mắt mọi người ,em luôn thể hiện ra rằng bản thân mình ổn ,hằng ngày phải đeo lên mình chiếc mặt nạ cười giả tạo ,cậu luôn phải làm vừa lòng người khác ,nhưng đôi mắt của cậu đã phản lại rằng cậu luôn ổnmắt cậu đẹp như mắt biếc vậy , ánh mặt ấy như hồ nước chỉ cần không chú ý có thể chìm mãi trong sự sâu thẳm ấy ,ngỡ như cậu là đóa bồ công anh nhìn vô cùng mỏng manh ,ấy vậy mà đời chưa từng thử nhẹ nhàng với cậu , cậu như thể Hoa cúc trắng không đẹp rực rỡ lộng lẫy, nhưng lại dịu dàng khiến người ta vương vấn khó quên.cậu dịu dàng và thanh khiết như đóa nhài trắng ,thơ mộng như hoa cúc ,kiên cường như hoa mai ,giữa cái xã hội thối nát này ,có lẽ cậu đã rất cố gắng sinh tồn trong tính người khắc nghiệt .cậu được ví bằng các loài hoa đẹp nhất lộng lẫy nhất nhưng cậu lại chỉ thích các bông xuyến chi ,được tự do không có sự ràng buộc bởi khuôn khổ, thoải mái ngắm ánh mặt trời, chơi đùa với gió và đón những giọt mưa.em muốn giống nó ,em muốn tự do không phải sống gò bó trong cái khuôn khổ chết tiệt kia ,em muốn là chính bản thân em .
trong buổi live cuối cùng số người bây cũng chỉ còn vài người ,là những fan lâu năm . Buổi live Chỉ vỏn vẹn 5 phút, đầu buổi live cậu nói rằng cậu sẽ giải nghệ và ở ẩn một thời gian, cậu cảm ơn. tất cả những người đã ủng hộ suốt thời gian qua.. kênh chất như trầm lặng theo cậu hoàn toàn không một tin nhắn, trong buổi live cậu không quấy cũng chẳng chửi, Nước mắt đã trực chờ có thể rơi bất cứ lúc nào. cuối buổi live cậu chúc tất cả mọi người hạnh phúc với ngụ í rằng "một mình cậu đau thôi, mong rằng sẽ không ai giống như cậu "
cậu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ Cho người khác, mà không để ý rằng tâm hồn cậu đã mục nát, con tim cậu đã chịu rất nhiều đớn đau rồi, nó rất mệt và cậu cũng vậy ,
"mạng xã hội là một nơi đáng kinh tởm, nơi con người hạ bệ nhau, cùng là con người tại Sao họ có thể ác với Nhau như vậy ,động vật khi thấy đồng loại gặp nạn, chúng còn biết cứu giúp còn loài người thì Sao ,chúng giả tạo, mưu mô luôn tìm cách ám hại người khác"
cậu đã bật khóc ,trong căn phòng tối, có một thân ảnh nhỏ co ro trong góc phòng, từng tiếng nấc vang Lên, cậu bây giờ đã hoàn toàn suy sụp ,tâm trí rối bời, bên tai cậu như thể đang có những tiếng mắng chửi ,chúng cứ văng vẳng bên tai cậu mãi thôi. .cậu đã làm gì sai cơ Chứ, Sao đời không thử một lần nhẹ nhàng với cậu
những lần cậu đánh hay, cậu tạo đột phá đã có ai công nhận cậu chưa , hay chỉ biết chế nhạo, kêu cậu ăn may. cậu thực sự rất tuyệt vọng, có vẻ ông trời cũng ghét Cậu rồi, cậu vô cùng ghét mưa, nhưng ông trời hôm nay lại đổ mưa rào, như thể đang cười vào bản mặt thảm hại của cậu. cậu lúc này chỉ ước sẽ có ai đó an ủi .
nén lại sự uất ức ,cậu nhấc điện thoại Lên gọi Cho những người đồng đội cũ với một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ ổn hơn khi nhận được những câu hỏi thăm . "tút tút ,máy bận, vui lòng gọi lại sau"
dù có gọi cho ai thì kết quả cuối cùng cậu nhận vẫn chỉ là sự im lặng không hồi kết từ đầu dây bên kia ,nén lại sự thất vọng đang dáy lên ,cậu vẫn tin tưởng rằng lai bâng sẽ bắt máy
"alo ai vậy"
*tui nè ,không nhớ tui hả
ai vậy nói đi ,tự nhiên gọi có quen biết nhau hả
những câu từ được thốt ra từ miệng lai bâng thứ dao cứa vào con tim đang rỉ máu của cậu
-phiền quá tôi cúp máy
sau đó hắn lạnh lùng cúp máy mà không để ý đến người bên kia đã hoàn toàn suy sụp
-không ngờ cậu chỉ vừa mới rời team mà lai bâng đã không còn nhớ ,đã thế còn vội vàng xoá và chặn liên lạc ,cậu buông thỏng 2 tay , tâm trí như người mất hồn
đến cuối cùng ,người đau vẫn là cậu , tất cả mọi thứ vẫn là do cậu tự vẽ ra ,cậu chẳng phải hoạ sĩ nhưng lại mơ mộng vẽ ra một tình đơn phương,chẳng phải nhạc sĩ nhưng lại viết ra một bản tình ca buồn đến đau lòng , cũng chẳng phải nghệ sĩ , mà lại cứ ôm mộng thẫn thờ về đôi ta
cậu biết rằng tất cả là do tự suy ra chứ ngay từ đầu lai bâng đã không có tình cảm với cậu ,nỗi đau này cũng là do cậu tự tạo ra ,cậu tự ôm lấy sự đơn phương mù quáng này
nói không lụy là sai ,nói cậu bỏ cũng khó ,vì thứ tình cảm này là cả thanh xuân của cậu
điện thoại vứt lăn lóc trên giường ,những dòng thông báo cứ vang lên nhưng cậu chẳng buồn xem ,đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng
"yêu làm chi để giờ đau như thế này "
cứ như bây giờ đang có một cơn vũ bão trong tâm trí cậu ,mây đen che kín tâm tư ,sài gòn hoa lệ nay mưa ,mưa rất nhiều hệt như một cậu trai nào ấy
ngày qua ngày cứ kết thúc một cách thật tồi tệ ,cậu ước rằng mọi thứ chưa từng xảy ra như vậy