1.
Choi Yonghyeok đưa tay đỡ gói quà từ tay anh quản lý, đôi mắt to tròn của nó chớp chớp liên hồi, ngập ngừng hỏi lại: "Cái này là gửi cho em thật ạ?"
Anh quản lý trao trả nó hộp quà, thuận tiện vỗ vai nó, ánh mắt nhìn nó có chút ý vị sâu xa không rõ, cười nói: "Ừ, của em đấy. Người nọ còn cẩn thận dặn anh phải đích thân đưa cho em cơ. Chúc mừng nhé, Yonghyeok!"
Nói rồi anh quản lý ngoảnh mặt rời đi, để lại một mình Choi Yonghyeok đứng ngây người trước cửa phòng.
Chúc mừng? Là chúc mừng cái gì? Mà ai là người gửi cơ? Ai đó nói cho nó hiểu được không?
Choi Yonghyeok hoá vai thành tượng đá mấy phút liền, sau đó nó mới ngơ ngác giật mình, đem theo gói quà từ trên trời rơi xuống vào phòng mình.
"Ah! Chết rồi! Sắp muộn giờ stream rồi!" Nó hốt hoảng hét toáng lên, chạy vội vào phòng tắm rửa một hồi, rồi lại lục tục thay quần áo ra ngoài chuẩn bị máy tính cùng các thiết bị khác.
Choi Yonghyeok nhìn vào máy quay để trên bàn, mỉm cười chào người hâm mộ.
"Xin chào mọi người, mình là Lucid đây!"
Hộp quà cứ thế bị Choi Yonghyeok vứt vào một góc xó phòng, bị lãng quên một cách lãng xẹt.
2.
Choi Yonghyeok giật giật mí mắt, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. Nó nhịn, rồi lại nhịn. Hết nhịn nổi rồi!!!
Nó thở dài, nhìn màn hình đã trở về màu xám xịt, lại quay sang nhìn anh đội trưởng nhà nó, lên tiếng hỏi.
"Heo Su-hyung, trên mặt em có dính gì sao?"
Anh đội trưởng nhà nó giật mình thấy rõ, chối bay chối biến: "Làm gì có." Heo Su vừa dứt câu liền cắm cúi vào màn hình máy tính trước mặt, hí hoáy nhắn tin với ai đó mà nó chẳng rõ.
Choi Yonghyeok hoàn toàn câm nín. Nếu không phải mặt nó dính bẩn thì tại sao hôm nay anh của nó lại nhìn nó nhiều vậy kia chứ? Nó lơ đãng sờ nhẹ lên má mình, vẩn vơ nghĩ, giá mà anh Heo Su nhìn nó vì thích nó thì tốt biết bao...
Nó thật chẳng rõ từ lúc nào mà nó lại nảy sinh tình cảm không nên đối với người tiền bối nhỏ nhắn đáng yêu này nữa. Chỉ là vào một ngày nọ, nó nhìn thấy Heo Su ngẩn người trên sân thượng của trụ sở DK lúc nửa đêm, bóng dáng anh thật cô độc, và nó cảm thấy trái tim mình thật đau. Nó muốn nhìn thấy anh mỉm cười.
Choi Yonghyeok vốn đã hâm mộ tuyển thủ ShowMaker tài năng từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Hồi đó, ước mơ của nó đơn giản lắm, nhưng mà cũng thật khó khăn. Nó mong sẽ có một ngày nó được sát cánh bên cạnh anh.
Những ngày còn ở đội tuyển trẻ, đàn anh đi đường trên cùng đội nó chỉ thở dài và khuyên nó đừng nên tự huyễn hoặc mình vào một giấc mơ không tưởng. Bởi vì, chẳng một ai tin sẽ có ngày cặp bài trùng Canyon và ShowMaker tách rời, ngay cả chính Choi Yonghyeok cũng vậy. Nhưng mà, chẳng có gì là chắc chắn trên cõi đời này cả.
Khi đã chính thức trở thành người đi rừng của DK, trở thành chiến sĩ kề cạnh bảo vệ Heo Su, nó vẫn còn đang chìm đắm trong bong bóng hạnh phúc ngọt ngào đến vô thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LuShow ] Món Quà Sai Địa Chỉ
FanfictionChoi Yonghyeok chớp chớp mắt nhìn hộp quà to bự được anh quản lý đưa cho mình, nói rằng có người muốn gửi gắm. Em không khỏi ping dấu chấm hỏi đầy đầu.