Thực ra điều mà Mạn Thanh Du nói không hề sai, chỉ là...
Chu Tử Vi hiện vẫn chưa xác định rõ con mắt phải này là thế nào. Cả về nguồn gốc, công dụng và tác dụng phụ, phần mô tả về nó thật sự trống trơn.
Hệ thống lại im hơi lặng tiếng không biết ở nơi đâu.
" Cái này, có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Tầm hai ngày, tôi sẽ cho cô đáp án. "
Chu Tử Vi nói ra câu này, mục đích chủ yếu là để kéo dài thời gian suy nghĩ cách ứng phó. Hiện tại, nàng rất thiếu tài nguyên cho túi đồ của mình, cần tập trung làm ủy thác mà hệ thống đưa ra.
" Được thôi. "
Mạn Thanh Du không có thúc dục nàng nhanh. Này là chuyện hệ trọng có thể nói là liên quan đến tính mạng, huống chi cô còn khuyến khích nàng suy nghĩ thật kĩ.
Chỉ là dáng vẻ trầm ngâm của Chu Tử Vi làm cô hơi khó đoán. Có lẽ nàng đang rất lo lắng đi...
" Hết chuyện rồi nhỉ, cũng muộn rồi, cô nên đi về đi. " Chu Tử Vi lại ra lời đuổi khách nhưng giọng điệu dịu đi hơn nhiều.
Nàng thực sự rất buồn ngủ. Chỉ muốn nằm trên giường đắp chăn ấm chìm vào mộng đẹp rồi ngày mai dậy sớm đón ánh bình minh thôi.
Ai dè đã nói vậy rồi mà Mạn Thanh Du vẫn chưa chịu đi.
" Tôi... Muốn hỏi em câu hỏi cuối, xong rồi tôi sẽ rời đi. "
" Ồ, hỏi đi. "
Không hiểu sao Chu Tử Vi có dự cảm không lành.
" Liên quan đến hai đêm kia... Rốt cuộc, hiện tại, mối quan hệ của chúng ta là gì? "
" Nếu hôm nay không làm rõ, em sẽ lại trốn tránh tôi... Tốt nhất là ta nên làm rõ mọi thứ vào ngày hôm nay đi. "
Mối quan hệ giữa nàng và Mạn Thanh Du là gì?
Không phải bạn tình, cùng không phải lag bạn bè bình thường, hiện tại càng không phải đối tác công việc.
Mạn Thanh Du là nữ chính, cô thuộc về thế giới tiểu thuyết, còn nàng là người thường xuyên đến đây. Theo lẽ mà nói, hai người không nên có bất cứ một tình cảm chớm nở nào hết.
Chu Tử Vi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không nhận ra gương mắt xinh đẹp đang đến gần, đôi mắt đầy mong chờ như muốn thiêu đốt nàng.
Mạn Thanh Du hơi nghiêng người, cả hai gần đến mức có thể cảm thấy hài hơi thở như hoà quyện vào nhau. Thi thoảng lại có một mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ Chu Tử Vi, phảng phất quanh mũi.
Mạn Thanh Du tự hỏi, đây chỉ là sữa tắm thông thường được phát cho tất cả mọi người ở đây thôi nhưng Chu Tử Vi lại khiến mùi hương ấy trở nên cuốn hút hơn.
Chu Tử Vi tự thuyết phục bản thân nhớ về mục đích đến đây xong, nhờ đó mà có dũng khí trả lời câu hỏi của Mạn Thanh Du một cách dứt khoát.
" Không là gì cả, xin lỗi Mạn Thanh Du, giữa chúng ta...tốt nhất là không nên có bất cứ liên hệ nào. Chúng ta còn không thể nào làm bạn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
ActionTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup