Chương 42: Giết Người Đoạt Bảo.

160 30 7
                                    

Nói nhiều như vậy đương nhiên rất mệt, huống chi vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt một hồi, cổ họng Úc Yên giống như bốc lửa.

Hiện tại cậu chỉ muốn một cái ổ mèo xa hoa, nằm liệt trên đó mà ngủ.

Nhưng mà giờ cũng không khác lắm, khuỷu tay đại ma đầu đủ để cậu lăn qua lăn lại.

Vì thế đám tu sĩ theo sau bọn họ rất nhanh đã không thấy thiếu niên y phục rực rỡ đâu mà chỉ thấy một con mèo trắng nằm trên cánh tay Đoạn Lâm.

Mọi người cảm thấy quỷ dị nhưng lại hết sức hài hòa.

Hở chân ngủ sẽ cảm lạnh, Đoạn Lâm duỗi tay ôm luôn cái chân mèo con vào lồng ngực.

Sau đó không quan tâm đến mấy người phía sau mà lắc mình biến mất.

Trò vui đã tàn, những người khác làm gì thì làm đi.

Khi Úc Yên tỉnh lại trời đã tối, cậu nghe thấy tiếng nước, mở mắt ra thì thấy một cái hang động.

Cậu ngủ trên cục đá lớn, Đoạn Lâm ngồi bên cạnh ngọn lửa, hắn đang nướng cá trên cái giá gỗ đơn sơ, âm thanh xèo xèo và mùi hương thơm nức.

Đại ma đầu người nghe người sợ lúc này đã cởi áo ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo đơn bạc. Hắn đang kéo tay áo làm lụng vất vả, mèo con đã thấy bộ dạng này nhiều rồi.

"Khụ, đau họng quá, lấy cho ta một ít mật hoa đi." Úc Yên không hề ngại mình phiền mà yêu cầu.

Bóng dáng cao lớn giật giật, quay đầu lại nhìn cậu. Cái liếc mắt của hắn làm Úc Yên chột dạ, sao thế, chẳng lẽ sen hốt phân biết bí mật của trẫm rồi sao?

Hay là đang hoài nghi?

Thôi bỏ đi, mình tự đi lấy mật vậy, chuyện nhỏ nhặt này cũng không tốn sức gì!

Nhưng động tác của Đoạn Lâm nhanh hơn Úc Yên nhiều, hắn yên lặng rót một ly mật hoa đưa đến trước mặt con mèo mơ ngủ.

Cậu vươn lưỡi nhỏ liếm liếm, dường như đang quan sát biểu tình của hắn.

Nếu đã nhạy cảm như vậy, Đoạn Lâm nhẹ giọng nói: "Mèo con, biến thành người nói chuyện với ta."

Úc Yên run lên, trong lòng thầm nghĩ hắn muốn tính sổ, nếu cậu biến thành hình người có phải sẽ bị mắng hay không?

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, sau một lúc cậu đành phải ngoan ngoãn biến về.

Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên cục đá nói: "Ngươi nướng cá ư? Thơm quá, ăn được chưa?"

Cậu muốn xuống lấy cá nhưng lại bị Đoạn Lâm kéo về, khiến cậu ngồi trên đùi hắn, không thể không nói cách thẩm vấn này áp bách gấp mười lần.

Đoạn Lâm hỏi: "Mèo con, Úc Yên là ai?"

Quả nhiên hắn muốn hỏi chuyện này, Úc Yên ngẩn ra, trả lời thế nào đây?

Thật ra cậu đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm, lỡ như Đoạn Lâm hỏi thì nói thế nào?

Cậu đương nhiên không phải là Úc Yên kia!

Nhưng cậu lại thật là Úc Yên, một Úc Yên đến từ thế giới khác, hơn nữa biết không ít chuyện.

Úc Yên không muốn nói hươu nói vượn lừa gạt Đoạn Lâm, quan hệ của bọn họ rất thân, cậu đau đầu nói: "Bọn họ nhận sai người, có lẽ ta rất giống hắn."

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ