24

167 25 6
                                    




Triệu Gia Hào duỗi thẳng cánh tay, nhỏ giọng nói: "Tặng em đấy." Nói xong, anh cắn chặt răng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lạc Văn Tuấn, người bị bó hoa che nửa khuôn mặt. Lạc Văn Tuấn mở to mắt nhìn bó hoa, đôi mắt vốn dĩ rất nhỏ mở to rõ hơn, kết hợp với ánh mắt ngạc nhiên của cậu khiến Triệu Gia Hào không khỏi phì cười

Sao có thể đáng yêu đến vậy aa Lạc Văn Tuấn.

"Nhận đi nào." Anh đặt túi máy tính xuống, dùng tay còn lại kéo tay Lạc Văn Tuấn đang buông thõng, đặt bó hoa vào lòng bàn tay ấm áp của Lạc Văn Tuấn. Tay Lạc Văn Tuấn to hơn một cỡ và sẫm màu hơn, nhưng Triệu Gia Hào vẫn từ từ khép tay Lạc Văn Tuấn lại, "Tặng em thì em nhận đi. Chẳng phải em nói anh muốn theo đuổi thế nào cũng được sao?"

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn ôm bó hoa bách hợp chỉ có tông màu trắng trước ngực, cậu không nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, chỉ chăm chú vào những cánh hoa bách hợp trắng tinh khôi đang nở rộ. Triệu Gia Hào cởi áo khoác, vẫy tay trước mặt Lạc Văn Tuấn đang ngẩn ngơ, rập khuôn hỏi "Thích không?"

Lạc Văn Tuấn bước đến bên tủ tivi, cúi người cẩn thận từng li từng tí đặt hoa cẩn thận dựa vào tường, nói một cách thản nhiên, "Nhà đến một bình hoa còn không có, mua về thì để ở đâu." Cậu nói rất bình đạm, như thể đang trách móc sự sơ suất của Triệu Gia Hào, nhưng không đợi Triệu Gia Hào biện hộ, lại nói tiếp, "Anh khẳng định là được nhiều người tặng hoa lắm, sao lại không có bình hoa?"

Triệu Gia Hào không ngờ Lạc Văn Tuấn lại nói vậy: không nói lời cảm ơn, cũng không nói không thích, ngược lại còn bắt bẻ mình,  mà còn là vô duyên vô cớ bắt bẻ. Thật tế trước đây Lạc Văn Tuấn cũng không hẳn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết cãi lại, biết nổi giận, thậm chí vì một câu nói "Anh thích em" trong trò chơi Thật hay Thách của Triệu Gia Hào mà đơn phương block anh. Tuy nhiên Triệu Gia Hào đã hoàn toàn mất đi sự ung dung của trước kia, anh phát hiện mình không cách nào ân cần độ lường được nữa.

Ngược lại, Triệu Gia Hào nghe những lời của Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh tự rót cho mình một ly nước, gượng gạo trả lời: "Hoa người khác tặng bình thường anh đều lén vứt đi."

"Vậy sao anh lại nghĩ đến việc tặng em hoa?" Lạc Văn Tuấn ngồi đối diện Triệu Gia Hào, ngẩng mắt nhìn Triệu Gia Hào đang bực bội.

"Vì đồng nghiệp nhận được." Triệu Gia Hào mím môi, ngại ngùng tránh ánh mắt của Lạc Văn Tuấn, "Chiều nay có đồng nghiệp nhận được một bó hoa, anh thấy cậu ấy có vẻ rất vui, để trên bàn làm việc suốt. Nên nghĩ nếu tặng em thì liệu em có vui giống cậu ấy không."

Anh chỉnh lại kính, hỏi Lạc Văn Tuấn: "Em có vui không? Thật ra khi mua anh phát hiện nhận được hoa cũng chẳng vui lắm, nhưng đến cũng đến rồi"

"Cũng được." Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng cười, "Rất đẹp."

Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, mới dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn. Trầm mặc một lát, Lạc Văn Tuấn có chút xấu hổ, lại cúi đầu.

"Nhìn anh đi mà." Triệu Gia Hào lại như đứa trẻ được lợi, nuốt từng ngụm nước nhỏ

"Làm gì? Có gì hay mà nhìn."

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ