Special thanks to @sid3buns for the original work on AO3.
Đặc biệt cảm ơn tới @sid3buns vì đã cho phép bọn mình thực hiện bản dịch.
Bản dịch được thực hiện bởi: stvl.
Warning: 16+
-
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi."Kunigami cố gắng để không đảo mắt khi giọng nói của Isagi vang ra từ điện thoại và vọng thẳng vào tai hắn. Hắn đang ở trong một tư thế bấp bênh: vừa giữ thăng bằng qua một chân trên chiếc ghế gỗ rẻ tiền, vừa cố gắng đóng một tấm áp phích lên tường.
"Không cần lo lắng đâu mà." Hắn càu nhàu qua chiếc điện thoại được kẹp chặt bằng má và vai.
Võ đường của Kunigami đáng nhẽ sẽ mở cửa vào ngày mai, nhưng hắn còn quá nhiều việc phải giải quyết: có khoảng mười tấm áp phích cần được dán lên để khiến nơi này trông thật uy tín; phải giặt sạch mấy tấm chiếu khi chúng mới được mang về vào đầu tuần; cuối cùng là sửa lại vòi nước bị rò rỉ ở phòng thay đồ.
Ôi – còn phải lấy cây bonsai từ cửa hàng cây cảnh ở cuối phố nữa.
"Cậu toàn nói vậy, nhưng vẫn xảy ra chuyện đấy thôi." Isagi phản bác – Kunigami thừa nhận rằng bạn thân hắn là một người tốt tính, mặc dù đối phương bảo bọc hắn có chút thái quá.
"Lần này là thật, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Quả thật, hắn tin mọi thứ sẽ thuận lợi. Kunigami có thể nhận được sự trợ giúp từ việc thuê nhân viên bán thời gian, cả trước và sau khi khai trương. Nhưng tiếc là Kunigami không thể tiếp tục thuê nhân viên, vì bây giờ đến trả tiền nhà cũng rất khó khăn.
Võ đường này đáng nhẽ ra sẽ là một bước ngoặt trong đời hắn – Isagi đã chuẩn bị giấy tờ cho Kunigami, và ông Saito đã giúp đỡ hắn rất nhiều bằng cách giảm tiền thuê nhà một chút để đổi lấy việc Kunigami giúp ông sửa chữa lặt vặt.
(Hắn cảm thấy biết ơn vì được trời phú cho một gương mặt thật thà và một thân hình rắn chắc).
"May cho cậu là qua điện thoại tôi vẫn biết được cậu nói dối hay không." Isagi nạt lại, nhưng hoàn toàn mang theo ý tốt.
"Bởi vì cậu là một luật sư." Kunigami cũng đáp lại với giọng điệu tương tự. "Tôi nhận được kha khá đơn đăng kí trước rồi, chắc chắn rằng lớp học sẽ rất đông khi khai trương."
"Được rồi, được rồi – Tôi thật sự mừng cho cậu, Rensuke," Isagi nhẹ nhàng nói, và Kunigami có thể tưởng tượng được cảnh nước mắt trào lên trong đôi mắt xanh to tròn của anh. "Cậu xứng đáng mà."
"Tôi đoán vậy, nhỉ," Và tất cả những gì Kunigami có thể nói để cổ vũ bản thân là tự nhủ rằng hắn xứng đáng.
Dẫu cho không phải lúc nào cũng vậy.
"Phải đi rồi, lát nữa có khách hàng." Hình như Isagi đang nói dối, bởi vì Kunigami lại sắp khiển trách anh vì làm việc muộn. "Không phải việc giấy tờ thì cứ gọi nhé."
"Ok mẫu hậu." Kunigami nói, và hắn nghe thấy tiếng Isagi khúc khích từ đầu dây bên kia.
Sau đó, hắn tập trung vào việc treo hết mấy tấm áp phích. Tuyệt vời thật, mọi thứ đều thẳng và cân xứng, như thể đem lại sự cân bằng và an yên bên trong. Kunigami ngắm lại thành phẩm của mình một lần nữa, cảm thấy không khí nơi đây hoàn toàn giống như một võ đường thực thụ - hắn quả thực đã làm rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝙀𝙮𝙚𝙨 𝙩𝙤 𝙀𝙮𝙚𝙨』Trying to feel alive
Teen FictionFanfic thuộc project KuniChigi - Eyes to Eyes. Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/55708549 Tác giả: Sid3buns Chuyển ngữ: stvl. Artwork: smol_mitto