Chương 25: Khó chịu vô cùng

7 1 0
                                    

Đi được một lúc, Cẩm Hồng vẫn chưa hiểu tại sao Vi Thanh lại bỏ một số tiền lớn ra để mua món quà này. Mặc dù, cô ấy không có ý định tặng thật

"Không được rồi"

Bỗng nhiên Cẩm Hồng dừng lại nói câu đó làm Vi Thanh giật mình

"Bà sao vậy ?"

"Không thể để như vậy mãi được"

"Như vậy là như nào ? Bà nói gì khó hiểu vậy ?"

"Thì tôi không thể để bà cứ mua quà mà không tặng như vậy mãi được. Bao nhiêu tâm ý của bà trong đấy..."

Vi Thanh bật cười, đưa tay khoác vai cô bạn thân: "Thế giờ bà định làm thế nào để giúp tôi này"

"Mấy ngày nữa đến sinh nhật cậu ta. Tôi sẽ nghĩ cách giúp bà"

"Cuối tuần"

"Cuối tuần ư ?"

"Cuối tuần của tháng sau"

Cẩm Hồng: "..."

Hai người ra về cũng là lúc trời đã tối muộn. Vi Thanh đưa Cẩm Hồng về nhà, cô vừa xuống xe Vi Thanh gạt kính xe xuống nói: "Cảm ơn cục vàng nhiều nha" rồi hai người vẫn tay
tạm biệt 

Cẩm Hồng nhìn theo đến khi xe Vi Thanh đi khuất, định quay người lại bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Cẩm Hồng"

Hồng bất giác quay người sang hướng giọng nói kia phát ra. Từ trong góc tường Nhất Tâm từ từ bước ra, cậu ta vẫn mặc đồng phục. Dường như đã đứng đợi ở đó ngay từ lúc tan học

"Sao cậu không về mà đứng đó vậy ? Cậu đợi tôi à ?"

Nhất Tâm không nói gì mà từ từ tiến lại gần Hồng, trên tay còn cầm một cuốn sổ màu đen kì lạ. Cậu đi tới đưa cho Hồng cuốn sổ đó. Hồng ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì ?"

"Đây là toàn bộ kiến thức Sinh học trọng tâm, tôi đã soạn lại từ tối qua"

"Lúc sáng cậu bảo thức khuya chơi game là đang soạn lại cái này cho tôi" Hồng vừa nói vừa lật từng trang ra xem

"À ờ...Trong đây, tôi đã giải thích rất cặn kẽ từng khái niệm, từng công thức, từng câu hỏi rồi. Cậu cứ yên tâm học theo cái này, điểm sẽ cao ngay ấy mà..." Tâm vừa nói vừa cười, một nụ cười ngờ nghệch

"Vậy cảm ơn cậu nhiều nha" mắt Hồng không rời khỏi cuốn sổ đó, khuôn mặt hiện rõ nụ cười

"Trời ơi hay quá! Mua sách tham khảo ở ngoài có khi còn không được chi tiết như vậy luôn đấy"

Nhất Tâm thấy Hồng vui vẻ, cậu vui trong lòng mà bất giác cười theo. Cuối cùng, cậu cũng đã làm Hồng hết giận. Sau bao nhiêu cách trên mạng, Nhất Tâm mới nhận ra tự nghĩ cách là hiệu quả nhất 

"Tôi thấy mình lúc nào cũng nhắn tin làm phiền cậu. Tôi cũng hơi ngại. Giờ có cuốn sổ này rồi, cậu cũng đỡ thấy phiền hơn"

"Tôi không thấy phiền gì cả"

Ựm
Gì vậy trời ?
Mình đang nói gì vậy ?
Giờ sao đây, nên nói xin lỗi hay không ?

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ