Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong không khí tĩnh lặng của một đêm khuya, một cậu trai trẻ đứng dựa vào thành lan can, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở. Hơi khói mỏng manh bay lên hòa quyện vào màn đêm yên ắng, tạo nên một khung cảnh vừa bí ẩn vừa u buồn. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt sâu thẳm dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ bất tận.
Tiếng gọi từ phía sau bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Dogday, đến giờ làm rồi, xuống nhanh đi em."
"Dạ, vâng, em xuống ngay đây ạ."
Cậu vội vàng dập tắt điếu thuốc, vứt nó vào góc khuất. Đôi mắt cậu ánh lên chút mệt mỏi, nhưng cậu tự nhủ mình phải tập trung vào công việc trước mắt.
*Có lẽ, không nên suy nghĩ quá nhiều về những điều không thể thay đổi. Chỉ cần chú tâm vào hiện tại...*
---
Dogday, ở tuổi thiếu niên, đang học cấp 3. Đáng lẽ ra, cậu chỉ cần lo lắng về bài vở và những buổi vui chơi cùng bạn bè. Nhưng cuộc sống đã không cho phép cậu có một tuổi thơ êm đềm.
Gia đình cậu từng rất hạnh phúc. Những ngày tháng ấm áp trôi qua trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, cho đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra vào một đêm cậu lên 10 tuổi. Hôm đó, bố mẹ bảo cậu ở nhà, dặn dò cẩn thận và hứa sẽ về sớm. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, xem tivi đợi bố mẹ.
Thời gian trôi qua, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm, cậu cảm thấy bất an. Mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, những tia chớp lóe lên làm cậu rùng mình. Trên tivi bỗng nhiên phát tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một cặp đôi bị xe tải mất lái đâm vào. Tin tức hiện lên đầy giật gân, nhưng điều làm cậu hoảng sợ hơn cả là biển số xe được nêu trong bản tin. Cậu không thể quên biển số xe của bố mẹ.
Cậu nhíu mày, đọc đi đọc lại các con số, lòng cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp. Đột nhiên, tiếng mở khóa cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu chạy ra thì thấy cô của mình bước vào. Gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt đỏ hoe.
"C-Cô ơi... C-Cái trên ti vi... không phải bố mẹ cháu, đúng không ạ?"
Mắt cậu long lanh nước, tràn đầy hy vọng. Nhưng cô chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, giọng nghẹn ngào:
"Cô xin lỗi con..."
Cảm giác như bị nhấn chìm vào bóng tối, cậu không thể chấp nhận sự thật. Cậu tự tát vào mặt mình, hy vọng có thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này. Cô vội giữ tay cậu, nhưng cậu vẫn khóc nức nở:
"C-Cô ơi... đây là mơ phải không? Cô nói với cháu là mơ đi cô..."
Cô chỉ biết nhắc lại lời xin lỗi, tiếng thở dài như tan vào không khí. Đêm đó, cậu mất cả bố lẫn mẹ, thế giới của cậu sụp đổ.
---
Sau khi mất cả bố lẫn mẹ, Dogday chuyển đến sống cùng cô. Cuộc sống của họ không hề dễ dàng, khi người chồng của cô là một kẻ nghiện rượu và bạo lực. Mỗi ngày trôi qua, Dogday chứng kiến cảnh cô mình bị người chồng bạo hành, nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc âm thầm chịu đựng.