Tác giả: yelingpiaoxue
Link: https://archiveofourown.org/works/18105440
.
Gintoki chưa bao giờ nghĩ rằng sau trận chiến với Kamui, dù có từ chối đến chết thì mình cũng sẽ bị đối phương giam cầm. Cậu lắc cổ tay, tiếng vang lanh lảnh khiến Gintoki cảm thấy bất lực. Gintoki khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đỏ hiện lên một chút lo lắng. Cuộc chiến của anh với Kamui chỉ là ngẫu nhiên thôi phải không? Anh không biết hai đứa nhóc ở nhà nếu không tìm được anh sẽ gây ra rắc rối gì.
Ngay khi Gintoki đang nghĩ tại sao Kamui lại bắt anh thì bên tai lại truyền đến tiếng bước chân. Anh ngước lên và thấy Kamui đang đứng trước mặt mình, cậu hiếm khi không duy trì nụ cười trên khuôn mặt thanh tú, giống Kagura nhưng nguy hiểm hơn Kagura, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ mê hoặc. Những ngón tay tinh tế xinh đẹp nhẹ nhàng giơ lên, vuốt ve dấu vết do cơn giận trước đó của cậu để lại.
Gintoki hơi nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng nhận ra có né tránh cũng vô ích, anh liền ngẩng đầu lười biếng hỏi: "Kamui oni-chan, cậu có cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương Gin-san không? Nếu cảm thấy hối hận thì thả Gin-san về nhà đi, thấy thế nào?
"Samurai-san, phải làm sao bây giờ, Kamui không muốn để Samurai-san trở về đâu. Hơn nữa, Kamui rất tò mò về vết tích trên cổ Samurai-san." Kamui nghiêng đầu, ngữ khí mang theo vài phần đáng yêu. Nhưng Gintoki có thể cảm nhận được sát khí rõ ràng trong lời nói đó, nhưng phần sát khí này lại khiến Gintoki cảm thấy có chút không hiểu. Tuy là không hiểu nhưng Gintoki luôn trân trọng mạng sống của chính mình, không ai hỏi mà thành thật trả lời: "Đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, trẻ con cũng không nên can thiệp vào việc của người lớn".
Gintoki cũng bất lực, anh còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã đến mùa xuân, nhưng ai biết rằng tên nhóc đó chỉ đang muốn chọc tức anh với tư cách là một người đàn ông. Ai, khi nào mùa xuân của Gin-san mới đến?
Gintoki đang chìm đắm trong suy nghĩ, đôi mắt xanh thẳm của Kamui nhìn chằm chằm vào Gintoki. Anh vô thức trở nên cảnh giác, bản năng đang kêu gào nguy hiểm nhưng không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào, Gintoki không khỏi căng thẳng.
Bàn tay của Kamui từ cổ Gintoki giơ lên, nắm lấy cằm anh, Kamui xoay người, khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần, đôi con ngươi đỏ lựu hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó biến thành hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì Kamui tự mình hung hăng cắn mạnh lên môi anh, môi của anh thoang thoảng mùi rỉ sét. Kamui thè lưỡi liếm nó, đôi mắt xanh hiện lên một tia khoái cảm. Sau đó cậu cố gắng đòi hỏi nhiều hơn, dùng sức kéo cằm Gintoki xuống, đưa lưỡi vào đó thăm dò, liếm láp trong vòm miệng, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi chưa kịp phản ứng buộc đối phương phải quấn lấy mình.
Gintoki cuối cùng cũng phản ứng lại sau sự khiếp sợ, khẽ cau mày, đặt hai tay lên bả vai Kamui và cố gắng đẩy cậu ra, nhưng lại bị Kamui hung hăng ấn mạnh vào tường. Gintoki cảm thấy có lẽ mình nên nói chuyện nghiêm túc với Kamui oni-chan một chút, Gin-san cũng không phải là người tùy tiện, anh không tin rằng Harusame không tìm được ai có thể thỏa mãn Kamui. Hơn nữa Gintoki không nghĩ rằng nếu thua sẽ phải trả giá đắt như vậy. Khẽ nheo mắt, nhấc chân đá mạnh vào phía sau người cậu, Gintoki đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gintama [TakaGin/ AllGintoki] "Tôi vẫn yêu em, vẹn nguyên"
Hayran KurguMình không biết tiếng, dùng QT để edit nên chỉ đảm bảo đúng 80 - 90% tác phẩm gốc, có thêm văn của bản thân vào. Chủ yếu để tự đọc, có vấn đề gì lập tức gỡ xuống do là dịch chui, mỗi truyện đều sẽ để link gốc và tên tác giả đầy đủ.