Ngoại truyện 6: Nếu ở dị giới

291 21 5
                                    


[ Quỷ hút máu x Giao nhân ]

Vào một ngày mùa đông, Thi Đại nhặt được một giao nhân.

Đây là chuyện ngoài dự đoán của cô.

Thế giới này kỳ lạ, trừ con người ra, nơi nào cũng có thể thấy rất nhiều chủng tộc khác lạ như điều khiển con rối, long tộc, tinh linh, địa linh...

Thi Đại là quỷ hút máu, loài hiếm hoi trong số đó.

Quỷ hút máu đa số đều là quý tộc, tuổi thọ lâu dài, vì không chịu được ánh nắng, thường đi lại vào ban đêm.

Thi Đại là loại vô cùng điển hình.

Cô sinh ra trong một gia tộc lớn, sau khi thành niên được một phần tài sản lớn, một mình sống trong trang viên ngoại ô, ban ngày thoải mái ngủ say, đêm đến ngắm hoa đọc sách dạo chơi xung quanh, ngày tháng trôi qua cực kỳ nhàn nhã.

Tối nay, lúc tình cờ ngang qua một tòa lâu đài cổ, Thi Đại ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Quỷ hút máu vô cùng nhạy cảm với mùi máu.

Vị tanh như rỉ sét rất lâu không tan, mùi quá nồng, hiển nhiên trong lâu đài không chỉ một người bị thương...

Hoặc là...người chết.

Đã quen cuộc sống không tranh với đời, lần đầu Thi Đại gặp chuyện này, tuân theo vài phần lương tâm của mình, cô thử đến gần vài bước.

Cửa lâu đài không đóng, chỉ khép hờ.

Thi Đại đẩy cửa lớn nặng nề ra.

Khác hẳn với tưởng tượng, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, rất nhiều tứ chi đứt gãy rơi rớt la liệt trong lâu đài, máu chảy thành dòng suối nhỏ, từ hành lang tràn ra cửa chính.

Là quỷ hút máu, Thi Đại không sợ cảnh tượng trước mặt.

Hiển nhiên, cô cũng chẳng phát điên muốn ăn một bữa no nê.

Bắt nguồn từ chuyện làm việc nghỉ ngơi đảo lộn ngày đêm, Thi Đại không thân quen với hàng xóm xung quanh cho lắm.


Trong ấn tượng có hạn của cô, sống trong lâu đài cổ là vài pháp sư áo đỏ thần bí.

Pháp sư áo đỏ giỏi vu thuật đen, được cả thế giới công nhận là những kẻ khó trêu, ai lại có thể giải quyết toàn bộ bọn họ chỉ trong một đêm nhỉ?


Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhường ấy nữa.

Thi Đại ngẫm nghĩ, tròng mắt di chuyển, liếc thấy cái bóng lóe qua.

Cứ thế, cô đã gặp giao nhân kia.

Giao nhân là giống đực, sở hữu mái tóc đen mượt như lụa giống cô, dính đầy máu, ướt đẫm rủ xuống.

Người anh toàn máu, ngồi dựa vào góc tường, ý thức hơi mơ màng, đuôi giao nhân mất sức đặt trên thảm nhung.

Nhìn rõ thân hình anh, sống lưng Thi Đại lạnh toát.

Từ ngực đến bụng nhỏ, cơ thể giao nhân giăng đầy vết thương, không phải dấu vết để lại do chiến đấu, giống bị người ta cố ý ngược đãi hơn.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ