Oẹ
Chuyến xe lặt lìa lắc lư xốc nảy khiến Nguyễn Diệp Anh phải ôm cái bọc ni lông mấy lần, xe còn chưa tới trạm mà Diệp Anh đã ói muốn xanh mặt mày. Chuyến xe bus nóng nực đưa cô rời xa khỏi mùa hè, bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi và Diệp Anh hy vọng là nó suôn sẻ. Trộm vía.
Két
Cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng trường đại học. Đại học xã hội và nhân văn. Diệp Anh bước xuống xe, balo to đùng phồng lên như sắp nổ tung được cô đeo trước ngực, sau lưng là một cái balo khác cũng to không khác gì cái kia, trên tay kéo theo vali lớn đã bị móp mấy chỗ sau kỳ học quân sự lần trước.
-"Ủa sao kỳ vậy"
Diệp Anh bấm nút thang máy để đi lên, nhưng nó vẫn không mở cửa. Nhìn xung quanh rồi mới té ra, cái tờ giấy "Thang máy hỏng, thông cảm" được dán bé tí như sợi chỉ trên tường. Cô thở dài, dưới cái thời tiết gần 40 độ này, với gần mười mấy ký đồ và leo cầu thang lên tới tầng 6, Diệp Anh chỉ muốn chửi thề thật lớn.
Lúc cô rời đi, có một mái tóc màu hồng cũng lỉnh kỉnh vali bấm nút thang máy, lại còn xài cùi chỏ để bấm như bị bệnh sạch sẽ, tóc thì màu hồng như mấy con thú nhồi bông trong siêu thị. Cô quay đầu lại hô.
-"Thang máy hư rồi, đi bộ đi cậu êi"
-"Cái gì cơ?!"
-"Còn gì nữa, chịu thôi"
-"Ở đây không có thang máy dự phòng à?"
Diệp Anh lẩm bẩm.
-"Con bánh bèo này lần đầu tới đây hả ta...À KHÔNG CÓ"
Cô đang khiêng vác rất cực lại còn gặp người hay hỏi, vừa mệt vừa nóng, nóng từ trong ra ngoài. Diệp Anh không trả lời nữa mà bỏ đi về phía cầu thang ở cuối dãy.
Lạch bạch. Tiếng chân chạy theo cô ngày càng gần, cuối cùng "con nhỏ bánh bèo" cũng phải chấp nhận chuyện leo cầu thang. Diệp Anh từng bước đi lên, phía sau là cái đầu màu hồng với cái vali cũng màu hồng nốt. Cô cảm thấy thật là chói mắt, nhưng thôi kệ đi, bây giờ cô chỉ muốn về lại ký túc xá và tu 2 chai nước suối.
-"Trường gì mà không có nổi hai cái thang máy"
-"Có thang đi lên là tốt rồi, chứ không ông hiệu trưởng cho đu dây đấy, hờ..."
Diệp Anh thở le cả lưỡi, nhìn bảng hiệu thì thấy chỉ mới tầng 4. Hai cô gái đều rụng rời cả cái chân. Dựa vào vách tường để nghỉ ngơi một lát, Diệp Anh mới có dịp quan sát kỹ "con nhỏ bánh bèo" ấy, ái chà, còn thắt nơ thắt bím, giày Gucci, chắc là hàng nổi rồi, chỉ được mối cái da trắng bóc như gà ta.
-"Nhà tôi chả bao giờ phải leo cầu thang, hai tháng máy là điều cơ bản đấy"
-"Ờ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phòng D03 và D12 lại choảng nhau rồi [DLAxTP]
Fanfic"Tao sẽ nói với cả trường chuyện này" "Chuyện gì cơ" "Chuyện tao thích mày"