.ryu minseok, hai mươi hai nồi bánh chưng, trải qua muôn hình vạn trạng thể loại tình huống, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một buổi sáng mở mắt dậy thấy một tên giang hồ đứng trước mặt chuẩn bị chụp chăn về phía mình.
moon hyeonjun: hoàn toàn không có, tao thực sự bị oan. đúng là tao có mười phần ý muốn đè em làm thịt. nhưng thề với trời đất là ban nãy chỉ định đắp trả em cái chăn đó thôi!
em giật mình, rơi từ trên giường xuống. ăn đau cũng khiến em tỉnh táo hơn mấy phần. em giật mình nhớ ra, chính em đêm qua là người chẳng có ý kiến gì về việc để gã ngủ lăn lóc ở đuôi giường của mình, sau đó lại còn cẩn thận lo lắn cho vết thương của người ta, đem chiếc chăn duy nhất trong phòng đắp lên người gã.
chắc chắn đêm qua em bị tư bản dày vò đến sảng rồi, đúng là loại người thức tới khuya thường hay đưa ra những quyết định ngu ngốc.
em ngồi dậy từ dưới đất. cau có nói: "anh có thể đi được rồi đó. cửa chính ở đằng kia, rời đi mau trước khi tôi báo cảnh sát."
hyeonjun nhún vai: "tao có thể không đi đâu được không? tao thích em rồi. tao muốn ở với em."
minseok nổi hết cả da gà da vịt, thiếu điều lao tới bóp cổ gã: "không. tôi kêu cảnh sát tới đó."
hyeonjun: "tao thích em mò, em nỡ lòng nào báo cảnh sát để bắt tao đi sao?"
minseok: "đệch, còn để tôi nói tiếng nữa răng lìa khỏi lợi. cút lẹ mau?"
gã giang hồ hết cách, đành đổi bài. hai người đang đứng hai bên đối diện giường, bốn mắt nhìn nhau. đột nhiên gã khuỵu xuống, ôm lấy bụng chỗ bị đâm, bộ dạng đau khổ sắp chết. đương nhiên, minseok là người chứ không phải thú. và người thì có lòng trắc ẩn. thành thật mà nói, đêm qua lúc mới nhìn thấy vết thương 'nguyên bản' của hắn, em thiếu chút đã khóc vì sợ. em cũng chỉ lo gã bị làm sao, giờ mà có người chết trước mặt em, em ám ảnh tới hết đời mất.
hổ hyeonjun bỗng hoá hello kitty, cụp tai vẫy đuôi, đem ánh mắt long lanh mà nhìn em: "tao đang thực sự rất đau đó, em có thể đừng đuổi tao đi được không? tao ở nhà sẽ làm mọi thứ cho em, nhé?"
mí mắt minseok giật giật. giờ thì khỏi có đường lui rồi nhé.
ruy minseok, 22 tuổi. vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ động không lâu. bây giờ vô công rỗi nghề đến nhàm chán. thật ra cũng không hẳn. em có việc ở một quán cà phê nhỏ. không, nó chả nhỏ đâu, đấy là quán cafe mà anh sanghyeok đã mở cho em khi nghe em nói linh tinh hồi năm 17 tuổi. minseok nói rằng, ước gì trong tương lai em có một quán cà phê cho riêng mình. thế nên, sanghyeok bỏ tiền, anh hyukkyu bỏ công sức, cùng làm cho em quán cafe mà em mong ước. khỏi nói, em vui tới mức nào. vậy nên, việc ở quán trên danh nghĩa là nhân viên, nhưng thực tế là qua phá anh trai làm việc.
dạo này quán còn mới tuyển thêm em trai nhỏ, tên wooje, choi wooje, kém em hai tuổi. wooje đáng yêu điên lên được ấy, em ấy tuy nhỏ (mặc dù 20 tuổi cũng chẳng còn được tính là nhỏ đâu cún ơi), nhưng thật sự rất cao ráo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OnRia | AllKeria] Trong cái rủi có Hyeonjun
Fanfiction. Gần tới nửa đêm mới được tư bản thả về. Về đến nơi mới biết dãy trọ lại cắt điện. Vào được đến nơi rồi lại bị thứ gì đó vướng víu chắn ngang đường làm ngã oạch ra giữa nhà. Đệch, rõ ràng là sáng nay bước nhầm chân ra khỏi cửa. Bà mẹ nó, tên tội...