[01] Your Yesterday, My Today

901 60 1
                                    

Đại học + thư tình nếu được đặt trong bất kỳ bộ phim thanh xuân vườn trường nào cũng sẽ thu hút được sự chú ý và gọi đó là "tình yêu trong sáng tuổi hồng".

Nhưng mà có hơi đáng tiếc mấy bạn ha? Đây lại là sự thật.

Cách đó không xa có một nhóm người tụ tập chỉ trỏ xì xầm điều gì đó, cho dù mắt không thấy, tai không nghe thì cũng không khó để đoán được cho lắm.

- "Bạn học, chị nghĩ sao về việc hẹn hò với em ạ?"

Bạn học LingLing Sirilak Kwong, đưa tay nhận lấy lá thư tình rồi nhét vào túi xách, nói với cô nhóc trước mặt. - "Được thôi, vậy giờ chúng ta về cùng nhau nhé?"

Orm Kornnaphat Sethratanapong - hoảng sợ trước lời đồng ý đầy bỡ ngỡ, đoạn quay đầu cầu cứu nhưng nhóm người đó đã sủi mất, bốc hơi như chưa từng có ai ở đó. Cảm giác áy náy kéo đến, em tự gõ vào đầu, lẽ ra em không nên chơi dại thế này mới phải. Vừa định lên tiếng giải thích, tay liền bị đối phương nắm lấy, sau đó lại bị lôi đi một cách vô thức.

Sau khi rời khỏi lớp học, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào cả hai, Orm Kornnaphat đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, cố gắng rút tay ra khỏi tay con người trước mặt.

LingLing Kwong chú ý tới động tác nhỏ của em, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em không hề nhúc nhích, trên môi mỉm cười khẽ nói. - "Thật không ngờ em thế mà lại nhát gan như vậy."

-"Người ta nhìn quá trời nhìn kìa. Với cả, tự dưng đồng ý chi vậy chị hai?"

- "Chắc là vì tôi thấy em tốt tính chăng? Ngày mai gặp lại sau nhé."

LingLing Kwong vẫy tay với Orm Kornnaphat, em tựa hồ cảm thấy đã hiểu được vì sao mọi người đều nói nàng là người kỳ lạ.

Orm Kornnaphat tìm thấy thông tin liên lạc của LingLing Kwong trong danh sách lớp và quyết định gửi tin nhắn cho nàng sau rất nhiều lần do dự. Em không muốn mối tình đầu của mình được sinh ra trong sự dối trá thế này đâu. Hơn nữa, em thật sự không có hứng thú với cái người tên LingLing Kwong đó, ấn tượng lớn nhất của em về nàng là một cô gái thông minh đến từ Hồng Kông mà thôi.

Về đến nhà đi tắm ăn cơm xong vẫn không nhận được hồi âm, Orm Kornnaphat cảm giác mình giống như bị thả rơi xuống biển sâu không chút gợn sóng.

Đau khổ đem chuyện kể lại với mẹ Koy nhưng tất cả những gì em nhận được là một cái kí đầu. Dù có là cô con gái rượu của cả nhà thì mẹ Koy cũng sẽ không cho phép em để những điều tồi tệ như vậy xảy ra.

- "Ngày mai biết phải đi xin lỗi ai chưa? Không biết con nghĩ gì mà đi đùa cái chuyện này vậy."

Orm Kornnaphat cũng biết đây là lỗi của em mà. Em tìm tòi khắp nhà, cuối cùng cũng chọn được một chiếc đồng hồ coi như là quà xin lỗi rồi viết ra dòng chữ "Em rất lấy làm xin lỗi ạ."

Đến lớp học sớm vào ngày hôm sau, LingLing Kwong đã có mặt sẵn ở đó đúng như em dự đoán. Orm bước đến, đặt món quà xuống và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của nàng, Orm hắng giọng ho ho vài tiếng để che đậy sự bối rối của mình.

[Trans] [LingOrm] Your Yesterday, My TodayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ