1

106 9 0
                                    

Năm 2034.

Thế giới ngày càng phát triển vượt bậc về nhiều mặt lại dễ dàng dẫn đến nhiều tệ nạn khác nhau, đáng báo động nhất ở thời điểm này là sự phân hóa giàu nghèo ở các thành phố lớn. Điển hình như tại đất nước phát triển nhất khu vực Đông Nam Á, ở thành phố Y dân số được chia làm ba kiểu, cao nhất là giới thượng lưu, kế đến ít được quan tâm và chú ý là trung lưu, và cuối cùng, tầng lớp được xem là rẻ mạt vô giá trị nhất chính là tầng lớp hạ lưu, hay còn được gọi là giai cấp khốn cùng.

Những người sinh ra ở trung lưu, có thể bước lên thượng trung lưu, địa vị cao hơn so với hạ trung lưu. Nhưng những người bước ra từ tầng giai cấp dưới cùng của xã hội thì dù về sau có đạt được những thành tựu gì đi chăng nữa, tầng lớp cao hơn vẫn sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ và xem thường.

Chính vì thế, cứ năm qua rồi lại năm, con cái của giai cấp hạ lưu cũng chỉ học cho biết con chữ rồi thôi, họ không còn tha thiết việc cống hiến cho quốc gia nữa. Mặc dù có sự phân hóa giàu nghèo nặng nề, nhưng các tầng lớp này lại chưa từng xung đột với nhau.

.

Giới thượng lưu - nơi khởi nguồn của mọi tội lỗi, nơi mà con người bị xem rẻ hơn cả đồ vật.

Trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao là một quán bar với thiết kế sang trọng, ghế sofa cùng quầy bar đều là hàng nhập, từng ngọn đèn cũng được đặt làm riêng. Nhưng giờ đây, ánh đèn vàng ấm được thay bằng đèn led lập lòe xanh đỏ, khiến không gian thêm ma mị ngột ngạt. Trong không khí đủ loại mùi hỗn tạp hòa lẫn vào nhau, mùi rượu nặng đô, mùi thuốc lá trộn với mùi tình dục, làm người ta lâng lâng như trên mây.

Trong góc phòng, ở cái bàn dài tầm 8 – 9 người đang ngồi, một đôi chân dài gác trên bàn lắc lư theo từng nhịp của DJ, gương mặt người nọ chìm trong bóng tối. Khói thuốc lượn lờ quanh đầu ngón tay, chút sắc vàng của ngọn đèn bên cạnh mới soi thấy được hắn đang làm gì.

Không gian bỗng vang lên tiếng hét của người phụ nữ sau đó im bặt, cô gái sợ hãi bịt miệng quỳ thụp xuống bên chân người đàn ông kia.

-Em...em xin lỗi, đại...đại thiếu gia tha...tha cho em...

Vì run rẩy mà một câu nói cũng chẳng xong, Alice chắp tay lại không ngừng xin tha, đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ cũng lấm lem mascara cùng nước mắt. Trái với dáng vẻ của cô, người được gọi là ‘đại thiếu gia’ chẳng nhúc nhích, hắn chỉ đơn giản đứng dậy nhét cậu em đã ỉu xìu vào trong quần, chỉnh trang lại quần áo. Vừa định rời đi để đám đàn em xử lí, ngón tay thon mới giơ lên, đã nghe một giọng nói mềm nhẹ vang vang.

-Ai ăn gan hùm mật gấu lại chọc ghẹo đại thiếu gia rồi?

Alice ngừng khóc quay đầu nhìn về cửa. Quần jeans trơn tối màu phối cùng áo sơ mi khoác ngoài và áo cổ lọ bên trong, một chàng trai với vẻ ngoài xuất sắc đang khoanh tay dựa cửa, trên môi cong nhẹ nụ cười. Anh bước từng bước chậm rãi đến chỗ của đại thiếu gia, tự nhiên mà khoác tay với hắn.

-Em bù cho ngài nhé.

Vừa nói vừa lôi hắn đi về phía hành lang dài, đến khi sắp ra khỏi phòng mới hơi nghiêng đầu. Đám đàn em thấy vậy liền nhanh chóng khoác cho Alice một cái áo vest, dìu cô đứng dậy rồi đưa đi. Alice vẫn chưa hoàn hồn vì tin rằng mình có thể ra khỏi căn phòng đó, cô níu tay người vệ sĩ bên cạnh, run run hỏi: “Tôi...tôi sắp chết sao?” Vệ sĩ nghe cô hỏi vậy liền cười nhẹ, lắc đầu.

[Song Vũ Điện Đài] - Đồ chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ