"Đẹp không?"
"Không, nhìn cậu như dở ấy"
Regulus gạt phắt đi, nhưng rồi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Millie trong khi đợi viên đường tan ra trong cốc cà phê đắng ngắt. Em vẫn ngồi chăm chú với chiếc gương nhỏ cầm tay, miệt mài chỉnh sửa lại mái đầu vừa mới cắt của mình.
"Mình cắt lỗi, nhưng nhìn kĩ đi, nó cũng đâu tệ lắm"
Regulus không hiểu nổi gu thẩm mỹ của em nữa. Millie đã có một bộ tóc dài rất đẹp, rất dịu dàng, ngọt ngào như bao thiếu nữ khác ở độ tuổi của em. Quan trọng hơn, Regulus thích em. Anh thích Millie trong bộ dạng nhăn nhó khi mái tóc cứ rối tung lên, xõa lòa xòa vào mặt mỗi khi bị gió thổi tới, và hạnh phúc ngắm em lại bận bịu ngồi chải lại mái tóc mềm của mình trong thái độ bực bội càu nhàu. Regulus luôn đeo sẵn trên cổ tay một sợi dây cột tóc, và mỗi ngày anh mang một màu khác nhau. Em có vẻ không yêu tóc của mình. Nhưng Regulus thì có. Anh không thể phủ nhận rằng anh thích em, đến một nửa tình cảm là dành cho mái tóc ấy.
Bởi thế mà bây giờ, em mang đến một quả đầu wolfcut, Regulus thực sự không biết mình nên trưng ra khuôn mặt gì cho phải lẽ.
"Ai bảo cậu cắt tóc thế?"
"Sao lại phải đợi ai bảo? Tóc của mình, mình làm gì là quyền của mình"
Regulus nhấp một ngụm cà phê. Đắng ngắt. Đắng đến tối tăm mặt mũi dù đã cho thêm đường. Một buổi sáng tệ hại với bữa sáng như đấm vào mồm và mái tóc trông chẳng ra cái kiểu gì của người anh yêu, Regulus không biết đêm qua mình có quên cầu nguyện Merlin trước khi đi ngủ hay không nữa.
Regulus tháo cái dây cột tóc trên cổ tay mình xuống. Quả đầu mới của Millie bây giờ không phải là không thể buộc lại, nhưng chẳng ai lại đi buộc vào cả, như thế thì trông buồn cười lắm.
"Đừng tưởng mình thích cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm"
Millie rời mắt khỏi chiếc gương cầm tay, úp nó xuống mặt bàn. Ai cũng biết Regulus yêu em, và em cũng rất hạnh phúc nếu một ngày nào đó có thể yên tâm mà mở lòng với anh. Em đang cố gắng hoàn thiện mình để đợi đến cái ngày đó. Nhưng có lẽ nó đã không đến được nữa. Regulus đã nói em trông như dở người.
Millie bắt đầu phết một ít mứt dâu lên bánh mì mới nướng, đáp lại Regulus bằng cái giọng chán ngắt như bữa sáng của người Anh.
"Mình đâu có cản cậu thích người khác?"
Không thấy Regulus đáp lại, Millie bắt đầu ăn bữa sáng. Thiên hạ vẫn hay đùa rằng người Anh ăn uống như thể máy bay Đức vẫn còn đang bay trên đầu họ. Millie không thích câu ấy lắm, nhưng cũng phải công nhận bữa ăn của người Anh chán ngắt và đúng nghĩa chỉ ăn cho đủ bữa trong ngày. Và giờ thì nó còn tồi tệ hơn khi Regulus cứ lèm bèm về mái tóc mới của em.
Em vẫn không thấy mái tóc của mình có gì kì quặc. Em thậm chí còn thích dáng vẻ mới này của mình. Nhưng thái độ của Regulus rõ ràng đã khiến cho em phật ý, em cứ nghĩ anh sẽ trầm trồ lên khi trông thấy một em mới lạ như thế này cơ.
À, mà không phải. Millie nhận ra Regulus chỉ yêu em khi em để tóc dài. Nói trắng ra, anh yêu tóc, anh không yêu em. Phải rồi, hẳn là thế rồi. Mứt dâu trong miệng em đột nhiên trở nên đắng ngắt, và Millie đứng dậy khỏi bàn trước khi ăn hết bữa sáng của chính mình.
Regulus không đuổi theo.
Gió cuối thu thổi qua ống tay áo đã xắn lên của Millie, khiến cả người em co lại trong cái lạnh. Tóc mới, cách tóc bay cũng khác. Nó vẫn lòa xòa trên mặt, nhưng Millie thích thú tận hưởng cái cảm giác mới lạ này. Ít nhất thì tóc ngắn sẽ không khiến cho em phải bực bội chải đầu lại, chỉ vài thao tác vuốt ngược ra sau bằng một bàn tay, mọi thứ sẽ gọn gàng.
Em nghĩ về ánh mắt phán xét của Regulus Black.
Hóa ra anh chỉ gần em vì em có mái tóc dài mà anh vẫn luôn tìm kiếm ở một người con gái tiêu chuẩn khuôn mẫu. Anh học tết tóc cũng là vì thế. Thật báng bổ vào những lời yêu mà Regulus vẫn thường thủ thỉ mỗi khi anh đưa cho em một chiếc dây cột tóc sau mỗi lần em chải đầu. Chó má làm sao khi em vốn tưởng những cảm xúc ấy xuất phát từ đáy lòng anh, và em đã sắp sửa gật đầu để cả hai trở thành một cặp tình nhân đường đường chính chính.
Gió thu lạnh quá, khiến mũi em đỏ ửng lên rồi sụt sịt. Em không chắc là vì mình lạnh, hay do em đang khóc.
"Cậu yêu mình đến mức nào?"
"Mình chẳng có thói quen đong đếm tình yêu, Millie ạ. Chẳng ai lại chia năm xẻ bảy tình yêu ra để xem bản thân thật lòng như thế nào"
Giờ thì em hiểu rồi, tình yêu của anh ít đến mức nếu có đem xẻ ra thì độ mỏng manh của nó trông còn xúc phạm hơn miếng thịt ba chỉ dùng nhúng lẩu.
Bèo bọt thật đấy.
YOU ARE READING
regulus black | gió thu nhảy popping trên mái tóc woflcut
Fanfictionem tự lo cho mình đi.