Han Wangho vừa nhàn nhã ngâm nga một câu hát vừa cắn dở miếng bánh mỳ nam việt quất để thừa từ hôm qua, cậu đứng trước tủ quần áo hơn nửa ngày, cuối cùng chọn được một chiếc áo hoodie màu lam sáng có mũ, trên áo còn in vài hoạ tiết graffti nghuệch ngoạc, cậu cố ý mua cỡ lớn hơn để đem cả người bọc ở trong, càng làm khuôn mặt tinh xảo thanh tú như em bé của Han Wangho như tiêu biến mất.
Nếu ngày thường Han Wangho hay phủ lên người bộ cánh âu phục còn có thể miễn cưỡng nói giống với một sinh viên đại học thì hiện giờ không thể nghi ngờ cậu chỉ là học sinh năm hai trường trung học cơ sở, xem chừng còn là một học sinh chuyên ngành mỹ thuật.
Không bàn đến hiện thực, đáng lý ở cái tuổi này cậu nên là một cậu học sinh phổ thông vô lo vô nghĩ không màng đến nhân sinh, chứ không phải như hiện tại ngày đêm điên cuồng làm việc càn quét các băng đảng xã hội đen tại một tửu lâu thế này.
Đương nhiên công việc càn quét băng đảng chỉ là nhiệm vụ nhất thời, đối với đặc phái viên cấp A trực thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng và An ninh như Han Wangho mà nói, duy trì được vỏ bọc này mới là nhiệm vụ cần thiết.
Dĩ nhiên, nguyên do là vì một tên lão đại hắc đạo nào đó, đây chắc chắn là nhiệm vụ phiền phức nhất đoạn thời gian gần đây của cậu.
Han Wangho vừa gặm bánh mì vừa mở cửa, trời đã ba giờ chiều, thời điểm không còn sớm cũng chưa hẳn muộn.
Khu Mười Ba vẫn còn uể oải chưa có sức người, đa phần các cửa hàng còn đóng cửa, chỉ có nhóm vài nhân viên tiệm này hay ngưu lang ca kỹ cấp thấp tiệm kia tụ tập thưa thớt tại chính cửa tiệm của mình đánh bài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cãi vã ồn ào của người thua tiền vì nghĩ rằng đối phương chơi xấu liền bị cửa tiệm đối diện bên đường trào phúng vài câu, mấy đứa trẻ giúp việc trong tiệm cũng vây lại ở hai bên nhìn bài, khéo léo giúp đỡ mấy ông anh bà chị cãi nhau.
Không biết vì sao, Han Wangho thật sự thích không khí yên bình này của Khu Mười Ba.
Nếu không phải bị theo dõi từ xa thế này.
Xem ra việc Lee Sanghyeok cử người theo dõi cậu đã trở thành một bí mật công khai, Han Wangho không hỏi đến, Lee Sanghyeok cũng không giải thích gì, xem chừng ông chủ này vẫn còn đang kiêng dè cậu như một cục tiền di động, phái mấy thằng em thay phiên nhau đến xem cậu còn sống hay không cũng là điều bình thường. Nhưng hôm nay, ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã có người cách cậu mười mét mà theo sát những hai cây số rồi, khiến cho người qua đường xung quanh liên tiếp quay đầu lại tò mò nhìn một sinh viên đại học vô tội như Han Wangho rốt cuộc đã chọc phải chuyện gì.
Có thể theo, nhưng làm phiền chú ý khoảng cách dùm với.Hẹn người hồi Han Wangho mua một lon Cocacola ở đầu phố, lảo đảo ngoặt vào đường tắt trong con ngõ nhỏ, hai người đi theo cậu ngay lập tức cũng vọt vafo theo, nhưng lối tắt cũ đổ nát giờ lại vắng tanh, không còn bất kỳ bóng hình một ai.
"Chết tiệt, liên lạc với tổ C, đã mất dấu". Hai người một bên cấp tốc liên lạc với đồng đội rồi lập tức quay người rời đi, một bên lưu lại dấu vết không dễ phát hiện ở đầu ngõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/ABO - Fakenut] Đôi ba câu chuyện về bạn trai lão đại hắc đạo của tôi
FanfictieTác giả: 今天我也在摆烂 (Hôm nay tôi cũng mặc kệ) Chuyển ngữ: QT Phân loại: PG-12 Editor: tôn giáo allnut Thể loại: ABO, hắc bang Couple: Lee "Faker" Sanghyeok - Han "Peanut" Wangho Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả.