25

307 69 3
                                    

Bữa ăn vẫn chưa đến hồi kết vì trên bàn còn rất nhiều đồ ăn. Cái bàn này còn đặc biệt ồn ào nhất quán, nhưng chủ quán không trách móc họ, ngược lại còn đôi ba lần hùa theo họ mà đùa giỡn để tăng thêm bầu không khí.

Nirei nhìn điện thoại, thế mà đã gần 10h, còn không mau về thì ngày mai sẽ không dậy nổi để mà đi học mất.

"Umemiya - san, em nghĩ là chúng ta nên về thôi, đã trễ lắm rồi."

"Thật sao ? Trễ đến vậy rồi à."

Umemiya có chút buồn vì phải kết thúc cuộc vui, nhưng bên Shishitouren cũng không có ý định kéo dài nó nữa nên cả hai bên nhanh chóng thống nhất đứng dậy ra về.

"Vậy bọn này về nhé, sau này lại ghé chơi."

"Được thôi. Ume - chan muốn ghé lúc nào cũng được."

Dù nói là thế nhưng họ vẫn đứng lại nói chuyện với nhau một chút. Đa số là những chuyện không đâu, trong lúc đó lại có một chàng rùa nhân cơ hội mà đi tìm bé mèo Sakura của chàng. Từ lúc họ sang đây anh đã luôn muốn tìm cơ hội để lại nói chuyện riêng với Sakura, nhưng xung quanh của cậu lúc nào cũng có người nên phải đến tận bây giờ anh mới có cơ hội

"Cậu đã đeo chiếc nhẫn như ước muốn của tôi nhỉ Sakura ?"

"H-hả ?"

Sakura ngại ngùng đến đỏ cả mặt, nhưng Sakura không phủ nhận lời Togame đã nói. Mà cho dù Togame không nói là anh muốn cậu đeo cái nhẫn đó, thì cậu vẫn sẽ đeo thôi. Đây là tấm lòng của Togame cơ mà.

Về phía Togame, thấy chiếc nhẫn mình tặng trên ngón tay của Sakura khiến anh không nhịn được cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng mà phì cười.

"Cười cái gì hả ?"

"A xin lỗi, tôi không cười cậu đâu. Chỉ là tôi thấy hạnh phúc khi cậu đồng ý lời của tôi thôi."

"..."

Sakura đỏ mặt, cậu quay đi không nhìn Togame nữa. Làm Togame cứ ngỡ là cậu giận anh nên luống cuống dỗ dành. Nhưng cậu không phải là giận, chỉ là cậu có điều muốn nói và đang lấy can đảm để nói ra mà thôi.

"C-...chiếc nhẫn đẹp lắm. Cảm ơn."

Đôi con ngươi của Togame loé sáng nhìn Sakura, anh có chút bất ngờ với lời cảm ơn của cậu. Nhưng nó đã tăng sự hạnh phúc trong anh gấp đôi.

Rồi Choji từ đằng xa chạy tới nhào vào lòng Sakura, cậu chưa kịp lấy thăng bằng nên loạng choạng muốn ngã, Togame đã làm điểm tựa cho cậu ở phía sau giúp Sakura không tiếp đất bằng mông. Tạo nên một cảnh tượng Sakura đổ cả người vào Togame còn Choji thì đang ôm lấy eo của Sakura ở đằng trước.

"Sakura - chan cũng phải thường xuyên ghé chơi nhé. Tôi chờ cậu đấy, cả Kame - chan cũng sẽ đợi cậu nữa."

Trở về nhà đầy mệt mỏi sau khi ăn chơi với Shishitouren, ai cũng buồn ngủ hết cả rồi nên là vừa về đến nhà là lấy mền gối ra nằm hết, chẳng quan tâm đến việc còn chưa tắm rửa thay đồ. Khoảnh khắc cái máy điều hòa phả ra những hơi mát lạnh, cả bốn người nằm trong phòng cũng chìm sâu vào giấc.

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ