Buổi sáng ngày hôm sau, cả hai vẫn thế đi đến trường, mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi.......
Anh phát hiện cả ngày hôm qua đi chơi với cô nên quên chép bài hộ thằng Hùng.
Nó đứng trước mặt anh vào giờ ra chơi, chặn cửa không cho anh đi ra khỏi đó, mặt hất lên.
- Định xuống tìm Ngọc Mỹ sao? Để nó cứu mày? Mày có thấy nhục không?
- Không có, tao chỉ muốn.....báo cho em ấy biết hôm nay tao không xuống đó, để em ấy khỏi chờ tao ăn sáng thôi
Anh xụ mặt nói, cô không thấy anh xuống, nhất định sẽ lên đây tìm, rồi sẽ làm ầm lên cho coi.
Quang Hùng nhìn anh, vả vả nhè nhẹ vào má anh, châm chọc.
- Muốn xuống với mỹ nhân thì chép bài cho tao, mau
- Bài của mày, mày phải tự chép chứ
Anh phùng má lên, khuôn mặt hầm hầm.
* Bốp* – Cuốn vở ngay lập tức giáng xuống trên bả vai anh.
Anh cắn chặt môi dưới, anh thật sự không muốn cãi nhau, đánh nhau chút nào. Ba mẹ lo cho anh ăn học, anh phải học chăm chỉ, không thể khiến ba mẹ buồn lòng. Anh cầm lấy quyển sách, định ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng nói quen thuộc.
- Anh Long, đi ăn sáng. Kệ nó đi
Cô hầm hầm, còn tưởng anh bận cái gì, ai ngờ bị cái đám này bắt nạt ở đây, tức không chịu nỗi mà.
Thằng Hùng nhìn cô, nhíu mày, sao cứ gặp cô quấy rối chuyện tốt của nó hoài vậy
- Mày về dưới, không phải chuyện của mày
Cô nhíu chặt chân mày lại, hơi thở nặng nề.
- Đây là người yêu của tao, mày dám đụng tới anh ấy...
- Sao, đánh nhau? Được, muốn đánh nhau tao đánh với mày
Nó xắn tay áo lên, hôm nay phải đập cái đứa nhiều chuyện này một trận mới được.
Anh nghe tới đó lập tức đứng dậy, nhìn cô, hét lên bằng âm giọng khá lớn.
- ĐI VỀ LỚP, MAU LÊN, ĐI ĐI
Cô nhìn anh, cô giận thật rồi. Lên đây bênh vực anh mà anh còn lớn tiếng với cô? Người ngoài thì anh rụt rè, người yêu anh thì anh la mắng. Cũng giỏi lắm. Ở đây cho nó đánh anh chết luôn đi.
Anh nhìn cô đang giận dữ trở về lớp của cô. Anh biết cô giận, nhưng anh rất sợ, sợ cô đánh nhau với bọn chúng, bọn chúng sẽ tổn hại hai mẹ con cô. Anh chịu thiệt một chút cũng được mà, anh chịu được. Chỉ cần hai mẹ con an toàn, anh sao cũng được.
Ừ thì anh trẻ con, nên anh chỉ có thể bảo vệ cô bằng cách này thôi.
Sau khi cô rời đi, anh xụ mặt xuống, buồn hiu. Lại chọc cô giận rồi, anh cũng đâu có muốn, nhưng cô đang mang thai, anh không muốn cô vì anh mà cãi nhau hay đánh nhau với đám thằng Hùng.
Quang Hùng sau khi thấy cô và anh có phần căng thẳng với nhau, nên thôi, không thèm nhờ anh nữa, nó giật quyển vở lại, đi về chỗ ngồi, không chọc ghẹo anh nữa. Nhưng nó thật sự vẫn không ưa nổi cô, sao dạo này chị đại đó ít đi chơi, ít đánh nhau thế nhỉ? Tu à? Nó cười nhạt. Giả vờ ngoan ngoãn thôi, chứ mấy thứ chơi bời đó, dễ gì thay đổi.
Anh lục trong cặp mình ra một hộp bánh ngọt, bình giữ nhiệt có sữa của cô, thêm vài cái bánh socola. Cầm tất cả đem xuống lớp cô.
Anh đứng trước cửa lớp cô, thấy cô đang ngồi trong lớp ăn hộp cháo thịt bằm thì cũng an tâm, mỉm cười. Anh bước vào, đặt đồ ăn lên bàn cho cô rồi mím môi, cúi mặt.
- Em....ăn đi. Uống sữa nữa. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em
- Lên lớp đi
Cô chỉ nói bấy nhiêu, rồi tiếp tục ăn cháo, không dòm anh một giây nào.
Anh biết mình có lỗi, không dám cãi. Cũng muốn năn nỉ lắm, nhưng lại sợ bạn bè cô dòm ngó, rồi sợ nói một hồi cô giận thêm, nên thôi, anh nhìn cô thêm một chút rồi đi lên lớp. Trước khi ra khỏi còn quay lại nhìn cô thêm một cái, vẫn thấy cô không đếm xỉa gì tới mình, liền phùng má lên, lủi thủi đi về lớp.
___________________________
Hết giờ học, Anh nhanh chóng đi xuống lớp cô, hy vọng cô đừng vì giận hờn mà về trước nha. Anh nhanh chân đi xuống lớp cô thì thấy lớp trống không, chỉ còn một thân ảnh gầy gò ngồi ở góc phòng, nằm dài trên bàn, hình như đang chờ anh.
Anh bước vào, ngồi bên cạnh cô, không nắm tay cũng không ôm lấy cô, một lát sau chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ, mặt cũng đỏ ửng lên.
- Anh biết mình yếu đuối, không mạnh mẽ như bao người khác, nên anh chỉ có thể bảo vệ mẹ con em bằng cách này. Anh thật sự không muốn tụi nó động đến mẹ con em
Anh ngưng một lát, quẹt hàng nước mắt trên mi mình, hai cái má phúng phính cũng đỏ ửng lên mất rồi, giọng nói nghẹn ngào.
- Anh là người yêu tệ, người ba tệ. Anh biết, biết mà. Anh thật sự có thể dùng hết tính mạng để đánh nhau với bọn nó, nhưng....anh rất sợ bọn nó làm hại em. Em và con có chuyện gì, anh sẽ sống không nỗi
Cô ngước lên, từ bao giờ đôi má của cô cũng đã ửng đỏ, từng dòng nước long lanh lại bao lấy khóe mi nàng, cô không biết tại sao bản thân mình lại dễ khóc như vậy, không biết là do mang thai hay do cô quá cảm động. Cô ngay lập tức ôm lấy người bên cạnh mình, nhụi sâu vào lòng ngực người ta.
Mỗi người sẽ có cách bảo vệ người bên cạnh khác nhau. Có người sẽ dùng vũ lực, có người sẽ dùng lời nói, nhưng anh chọn cách im lặng, gánh chịu mọi thứ.
Anh xoa xoa tấm lưng của cô rồi mỉm cười, người con gái này, anh hiểu rõ hơn ai hết. Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mong manh dễ vỡ. Cô có thể đánh nhau chảy máu vỡ đầu cũng không khóc, chỉ cần anh lạnh nhạt một chút là cô liền có thể tống ra vô số nước mắt, thứ duy nhất làm anh sợ nhất khi nhìn thấy.
- Em thương anh lắm. Nhưng....anh đừng có hiền quá mức như vậy chứ
Anh trưng ra khuôn mặt ngu ngơ, chành miệng cười.
- Hề hề, không sao, anh hiền lành, thì con sau này cũng hiền lành
- Hứ, con hiền lành quá, lỡ bị bạn bè ức hϊếp rồi sao?
Cô chu chu cánh môi lên tỏ vẻ bất mãn.
Anh thật không nghĩ tới hoàn cảnh này, bây giờ nghĩ lại cũng thấy lo lo, anh ngẫm nghĩ rồi nhìn cô.
- Thì em bảo vệ hai cha con anh
- "...."
Cô im lặng, thử hỏi trên đời có ai như anh không? Còn dám lớn tiếng kêu cô bảo vệ hai cha con họ?
Anh bật cười, giật lấy cái balo của cô rồi đỡ cô đứng dậy.
- Hê hê, đùa thôi. Mình về nha, quá giờ cơm rồi, con sẽ đói đó
Cẩn thận đặt cô trước nhà, anh vẫy vẫy tay.
- Em vô nhà đi, chiều anh sẽ qua chỉ em làm toán nha
- Bye, anh nhớ ăn cơm, hạn chế chơi game lại đó
Cô vẫy vẫy cánh tay mình, nhận lại balo rồi đi vào trong.