Từ sáng sớm cậu bước ra khỏi nhà với một bó hoa Lưu Ly trắng, ra xe và lái đến nghĩa trang gần nhà. Đến cổng, cậu rảo bước đến một bia mộ, trên bia mộ có để
_Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989, mất ngày 1-8-2007, quê quán TP Hồ Chí Minh
"Anh ấy là một người rất đặt biệt với cậu. Cậu gặp anh lúc cả hai học cấp 3. Anb có vẻ ngoài điển trai,rất cao và điềm tỉnh lại học giỏi. Còn cậu không giỏi lắm, lại còn là trùm trường. Cô giáo đã nhờ anh kèm cậu học. Lúc đầu cả hai rất ghét nhau, cứ gặp nhau là cãi, đối với anh thì cậu lúc đó rất đáng ghét, còn cậu cãi không lại thì dọa đánh - nghĩ đến chuyện cũ cậu liền phì cười - anh và cậu cãi riết cũng thành quen, bắt đầu thân nhau từ khi nào không biết. Cậu bắt đầu xem anh là một phần không thể thiếu của mình. Cậu thương anh chỉ sau ba mẹ của mình, hai người cứ thế trãi qua những năm cấp 3 tươi đẹp ấy. Cho đến ngày tổng kết lớp 12, anh đã nói lời yêu cậu. Cậu cũng hình dung loại tình cảm ấy là gì và anh cũng vậy"- ánh mắt buồn bã đã rưng rưng những giọt nước mắt. Cậu vừa nhìn vào gương mặt trên bia mộ, hình ảnh anh hiện lên từng chút một trước mắt cậu.
Cậu nhớ anh lắm, rất nhớ anh là đằng khác. Lần đó, sau khi đồng ý yêu anh được 1 năm thì bị mọi người cấm cản. Cậu không còn cách nào khác đành nói dối rằng không còn yêu anh nữa. Cậu rất đau lòng và anh trấn an nhưng không dễ chịu hơn. Anh dù muốn đưa cậu về nha nhưng đều bị từ chối, tự đi về một mình. Rồi cậu gặp tai nạn, trước lúc cậu ngất đi, cậu đã gọi tên anh rất nhiều, lúc đó cậu sợ sẽ không gặp anh được nữa. Cũng may cậu thoát khỏi cơn nguy kịch, người gây tai nạn cũng đã bỏ trốn. Cậu được mọi người kể lại, cậu đã nằm viện suốt 3 tháng, những vết thương cũng đã dần hồi phục nhưng nỗi lo của cậu cũng đã đến. Bác sĩ thông báo rằng cậu sẽ không thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa và mắt cậu đã mù, nếu không có nhãn cầu phù hợp thì sẽ trở nên khiếm thị mãi mãi. Rồi mọi người cũng kể cho anh nghe, anh có vào viện thăm cậu một lần nhưng rồi lại chẳng thấy đâu. Không lâu sau bác sĩ thông báo có người hiến tặng giác mạc cho cậu và may mắn giác mạc ấy phù hợp. Cậu cũng dần tỉnh lại sau 1 tháng phẩu thuật.Mọi người đều rất vui, nhưng chẳng ai nói gì về chuyện thay giác mạc cho cậu cả, cậu cũng không cố hỏi thêm gì về anh, rồi cậu cũng xuất viện đi về nhà. Đến buổi chiều tháng 9 năm đó, ba mẹ của anh có đến gặp cậu, lúc đó cậu mới biết được sự thật. Anh là người hiến giác mạc cho cậu và cũng đã mãi mãi ở cái tuổi 18 ấy. Cậu lúc ấy như phát điên lên, cậu thà bị mù nhưng vẫn có thể chạm vào anh, được nghe anh nói, còn hơn như thế này.!. Mất đi anh nhưng cậu có thêm một người bố và một người mẹ. Hai người ấy rất thương cậu và cậu cũng thương họ. Bác gái vẫn thường hay ngắm nhìn đôi mắt của cậu. Cậu biết đây là thứ duy nhất cho bác hi vọng rằng con trai mình vẫn còn sống...!
Hết rùi_____
Thank you bbi đã đọc đến đây❤️🫶