warning: có tình tiết cưỡng dâm.
______chẳng hiểu sao mấy tuần nay cơ thể cứ cảm thấy không khỏe, vì lo lắng quá nên tôi quyết định đi đến gặp bác sĩ. hôm nay trời khá lạnh nên tôi mặc đồ kín đáo một tí, không thôi bệnh lại sinh bệnh mất.
đứng trước bệnh viện mà lòng không khỏi nôn nao, lo lắng vì không biết khám xong có phát hiện ra bệnh gì nguy hiểm không nữa. bước vào bệnh viện lấy số báo danh rồi chờ khám, tôi chọn khám tổng quát. ngồi đợi bên ngoài mà lòng cứ lâng lâng, bệnh viên hôm nay khá vắng, nên số cũng đến nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lượt tôi.
đứng trước cửa phòng bác sĩ, tránh để mất thời gian thì tôi bước vào nhanh chống. nhìn người trước mặt, là một bác sĩ nam trông cũng khá trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn, à không, ý là cũng gọi là đẹp. lúc đầu, tôi hy vọng là bác sĩ nữ vì đây cũng là lần đầu khám tổng quát, không chắc sẽ có những gì, nữ vẫn là đỡ ngại hơn. nhưng không sao, đẹp là được, mặc dù chân sắp nhũn cả ra.
tôi đi tới ngồi trước mặt bác sĩ, anh ấy hỏi tôi một vài câu rồi điền vào giấy khám bệnh trước rồi mới bắt đầu. bác sĩ bảo tôi giở áo lên một chút để đặt ống nghe nhịp tim, chết thật, hôm nay chỉ dán mỗi hai miếng dán ti vì đây là thói quen mỗi khi mặc áo ôm. tôi cuối mặt, không dám nhìn, thầm nghĩ có thể hỏi rằng chỉ khám qua lớp áo thôi được không nhưng lại không dám, sợ sẽ bị mắng.
tôi chầm chậm giở áo lên, cặp vú bật ra trước mặt bác sĩ, tôi thấy anh ấy có ơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. anh đặt ống nghe lên, hơi lạnh từ ống nghe truyền vào da khiến tôi có hơi run, nhịn không được mà thở hắt ra. anh ấy nghe vài lần rồi thôi, lại viết gì đó lên giấy.
"giờ thì qua kia chụp x-quang."
"dạ."
"cởi hết đồ ra."
"gì ạ?"
"cởi mới chụp được."
tôi thấy anh không nhìn tôi, chỉ chú tâm chỉnh cái máy. chắc là thật, nhiều thứ trong y dược thật mới lạ. tôi nhanh chóng cởi hết rồi bước ra sau tấm màn kia. anh nói gì tôi làm đó, chỉ tốn vài phút đồng hồ đã hoàn tất. lúc này tôi mới thấy ngại rồi, quần áo để ngoài kia, đi ra thì bác sĩ thấy mất. tôi loay hoay một chút thì nghe tiếng anh.
"sao còn chưa ra?"
"em...em..đồ.. "
"ra đi, tôi không nhìn. em mặc áo thôi, bên dưới còn khám đây."
"k-khám gì ạ? bên dưới á?"
"tôi lừa em à? không phải ngại, tôi theo nghề này, đã nhìn qua nhiều, nhìn thêm em cũng không hấn gì."
giọng anh cứ trầm ổn bên tai, tôi có hơi do dự, khám tổng quát là bao gồm như vậy luôn á? nhưng mà nghe anh nói cũng có lý, người ta nói trải qua nhiều rồi thì sẽ mất cảm giác. không sợ nữa, tôi bước chầm chậm ra ngoài mặc cái áo rồi đến chỗ bác sĩ. anh kêu tôi ngồi lên cái ghế, cái ghế này có màn chắn ở giữa, có hai chỗ để chân vào. lúc nằm xuống thì anh bắt đầu hoạt động cái ghế, hai chân tôi bị gian rộng ra, vì bị chắn nên tôi không thấy được gì sau đó, chỉ cảm nhận được sự mát lạnh phả vào lồn nhỏ. vì bị không khí lạnh kích thích, lồn nhỏ có hơi co bóp, râm ran. tôi cảm nhận như mọi ngóc ngách trong khe thịt mềm bị phơi ra cho bác sĩ thấy rồi, xấu hổ quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/374236873-288-k507597.jpg)