Chương 27

262 32 2
                                    

... Trước Trung Thu, Quỳnh Hoa trở về Lý phủ; lúc này, thân phân thật của Vĩnh An vẫn chưa tiện công bố ra ngoài. Hạ Toàn cùng Khuê Gia mang Vĩnh An đến gặp em, ta lấy thân phận thư đồng đứng ở ngoài cửa len lén nhìn vào. Quỳnh Hoa ôm mãi gương mặt của Vĩnh An, đã hơn mười sáu năm trời em chỉ có thể nghe tin chứ không thể gặp người, trong suốt gần hai thập niên đằng đẵng, em thậm chí đã có khi từ bỏ hy vọng gặp lại con.

Tóc của Quỳnh Hoa đã dài ra một ít, em đã nuôi lại tóc từ khi Hạ Lan và gia đình em được giải oan. Tuy không còn là thiếu nữ tuổi trăng rằm năm đó, đối với ta, em vẫn rất đẹp, vẫn là đại mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

Chỉ tiếc, ta không thể đường đường chính chính gặp lại em.

Lần cuối cùng Hạ Lan khi còn tỉnh táo được gặp em là khi Long Đức cung đã khánh kiệt hoàn toàn, sức khỏe của Hạ Lan xuống dốc nghiêm trọng, ai cũng biết hoàng thượng chán ghét thái tử, thái tử giờ đây chỉ chờ bị phế. Giữa tình cảnh ai cũng xem ta là quỷ xui xẻo phải tránh xa, Quỳnh Hoa lại hỏi ta, ta có muốn cưới em không.

Để cho người con gái của mình phải hỏi câu này, ta thật thất bại.

Ta không dám nói cho em nghe kế hoạch của ta. Ta nắm lấy tay em, trịnh trọng bảo: "Chờ ta."

Lần cuối cùng gặp nhau đó, trước lúc chia xa, Quỳnh Hoa nuốt nước mắt gật đầu, gượng cười: "Em chờ người."

Một lần chờ này, chờ qua cả một kiếp nhân sinh.

Sau đó, ta hoàn toàn phát điên, bị giam lại, rồi vô tình xâm phạm em. Nhưng lần đó, ta không có một chút ký ức gì.

Quỳnh Hoa phát hiện ra ta thậm thò ngoài cửa, em gọi ta vào. Em vẫn nắm lấy tay Vĩnh An thật chặt, dường như sợ con sẽ biến mất. Ta không dám nhìn em lâu rồi lại không nỡ dời mắt, tim đập mạnh như hồi vừa nhận ra tình yêu của ta dành cho em mà ngại ngùng. Em chăm chú nhìn ta một lúc rồi dịu dàng cất tiếng: "Đây là Diệp thiếu gia đúng không? Diệp lão gia là ân nhân ở chùa chúng tôi, hình như tôi từng gặp thiếu gia ở đâu rồi thì phải?"

"Năm ngoái từng theo thân phụ lễ Phật, đúng là có gặp qua người."

Quỳnh Hoa mỉm cười: "Thế thì thật là có duyên."

Vĩnh An nói: "Mẫu thân ơi, Diệp Lan học giỏi lắm, cưỡi ngựa bắn cung cũng tài, cái gì cũng giỏi hết á. Sau này con đến thăm người, con đưa cậu ấy đi cùng con được không?"

Quỳnh Hoa hơi khựng lại khi nghe đến tên ta, đôi mắt em vẫn đặt trên người ta không rời đi. Em vuốt tóc Vĩnh An: "Được chứ, con phải ngoan ngoãn, cố gắng học hành nghe không?"

Em bảo: "Mẹ cũng từng biết một người giỏi giang như vậy, nếu con có thể gặp được người ấy... thì thật tốt."

Không sao, con của chúng ta đã gặp cha mẹ của nó rồi.

Rời khỏi chỗ của Quỳnh Hoa, mặt Vĩnh An cứ dàu dàu không vui. Ta dỗ dành nó một hồi nó mới nhìn ta buồn bã: "Sao phụ thân không nói cho mẫu thân biết mình là Hạ Lan? Phụ thân vẫn nhất quyết muốn rời đi, bỏ lại tất cả bọn con ở đây đúng không?"

Nó không hiểu vì sao ta cương quyết đến thế. Đối với nó, ta ở lại bên nó là lựa chọn hoàn mỹ nhất: kinh thành không cách xa Hoa quân của Diệp gia là bao, ta vẫn có thể đi đi về về trông nom Diệp gia. Cho dù gia đình của chúng ta có phần chắp vá, ít nhất vẫn còn gặp được người, không phải một lần nữa chia cách.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ