đàn chim tháng mười đã bay về phương nào?
qua ô cửa sổ, em đã từng ngẩn ngơ ngắm nhìn
khi sự trong trẻo còn vương đáy mắt
khi em là một em vẹn nguyên
ửng hồng khuôn mặt người đang nơi nao?
tự bao giờ đôi gò má trở nên gầy xương xao?
phảng phất hình bóng em
em đã làm người đau đến thế nào?
vốn muốn an phận, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy
một cô dâu bỏ lại đám cưới trên chuyến tàu đi về phương đông
em mong mỏi được tự do, tựa như cô ấy vậy
nâng tà váy trắng thướt tha và chạy vào con phố nhỏ
khi nhìn vào những bậc thang, trong chiêm bao mộng mị không thôi lo lắng rằng mình sẽ ngã nhào
em là sự lưỡng lự nơi gò má, là cái run thật khẽ nơi bàn tay người
trước đây và cả sau này
chưa từng chứng kiến chiến tranh tang thương, nhưng đã nếm trải vị cát bụi xa xăm
năm trăm lần chết đi, bàn tay không thôi nắm chặt lá cờ của người
đứng trước dòng sông lặng tờ, em luôn chực chờ suy nghĩ về việc gieo mình xuống dưới
bảo em thật may mắn và được yêu chiều, em biết em ích kỷ và tệ biết mấy
mỗi khi thức dậy em lại mong muốn nhiều hơn, đi vào giấc ngủ cần người ở cạnh bên
biết bao lần, người cho đi và em nhận lại
vốn dĩ người với người, sống để yêu nhau
em - cô gái trên bờ ốc đảo của người
trôi dạt và dập dềnh theo nhịp sóng vỗ, phập phồng từng hơi thở
níu lấy tay áo người, ngăn không để người rời đi
tiếng ca của đàn chim tháng mười và thanh âm trong trẻo của những chiếc chuông đám cưới
đi tới đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp ở bên người
hình bóng người đã khắc sâu vào tâm khảm, vậy nên xin đừng dễ dàng làm em đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
qua năm tháng
Randomba bài hát, vài câu chuyện, đôi con chữ, những người thương qua năm rộng tháng dài