Sao anh lại mặc áo này?
"Jaehyuk lại buồn bã nữa rồi."
Kim Kwanghee thở dài, vươn tay tước lấy điếu thuốc trong lòng bàn tay đối phương, xoay xoay nó vài cái rồi nheo mắt. Anh không ngửi thấy mùi thuốc lá, vẫn như mọi khi, chỉ nhấn nhẹ ngón trỏ vào đầu thuốc đang cháy dở, lửa bén lên da Kim Kwanghee trong một giây rồi tắt ngúm; anh ngẩng mặt và thấy Park Jaehyuk đang chau mày giữ lấy cổ tay bản thân, cuối cùng vẫn vui vẻ hơn là buồn rầu vì nhận ra cậu chỉ đốt, không hút, đúng như lời hứa với anh.
"Nào. Đừng làm khuôn mặt đó. Phải vui lên chứ." Anh nói, một nụ hôn rơi xuống gò má đối phương. Những ngón tay mềm và trắng của Kwanghee vuốt ngược trán cậu, khiến tóc mái Jaehyuk không còn lòa xòa che đi ánh mắt đối phương nữa, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy sau ánh mắt của tiến sĩ Park. Anh ngồi trên bệ ban công - đằng sau không có lan can, gió thổi vù vù tạt vào lưng Kim Kwanghee, còn len qua tấm áo mỏng và quần shorts không che được tới một nửa phần chân trên - nhưng anh không sợ hãi, thậm chí còn híp mắt mà mỉm cười thỏa mãn như cáo đêm sa mạc, anh không nghĩ tới việc thay đổi vị trí, chỉ để yên cho người ở trước mặt vuốt ve những ngón tay mình, tiếp tục thoải mái quay lưng đối nghịch với mặt trăng và màn đêm sắp hết, triệt để nhận lấy cảm thụ ân ái từ đối phương.
Vốn anh đã luôn biết mình chẳng cần phải sợ hãi gì khi bàn tay Park Jaehyuk vẫn nắm chặt lấy tay anh như lúc này.
"Phải vui vẻ chứ." Kim Kwanghee lặp lại như đang muốn hô vang lên loại thần chú diệu kỳ hoặc là loại mật mã biểu ngữ nào đó là xiềng xích vô hình giữa hai người bọn họ. Anh hơi cúi đầu, vòng tay ôm lấy cổ Jaehyuk, khiến hô hấp của cậu sát rạt bên cần cổ lạnh buốt của mình, cảm nhận cả bàn tay đầy những ven xanh ven tím đang ôm lấy eo anh của cậu cũng chặt hơn rất nhiều, tựa hồ như muốn để lại những dấu vết gì trên làn da vốn luôn rất trắng đến nhợt nhạt của Kim Kwanghee. Jaehyuk gục mặt vào hõm vai anh, tóc cọ vào da, má cọ trên cổ, xúc tác truyền ra khắp người Kwanghee một đợt tĩnh điện nhỏ, anh hỏi cũng không nói, anh kể cũng chẳng cười, chỉ phì phò hô hấp, cứ như một cái máy đang chậm chạp hoạt động. Anh nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của Jaehyuk - cậu chỉ chậm chạp quay đi - Kim Kwanghee lại mỉm cười, xòe tay; Park Jaehyuk nhận mệnh, nắm lấy tay anh.
Mười ngón tay tay của bọn họ khớp ráp tới mức cứ tưởng như là chìa tra vào ổ, cảm giác nhồn nhột từ tiếp xúc da thịt cũng khiến Kim Kwanghee bật cười, những ngón chân của một bên không đeo vớ còn rung rung theo gió, cọ vào ống quần của bạn trai.
Đột ngột, Jaehyuk bỗng chuyển mình, từ tĩnh thành động, ngấu nghiến và giằng xé giữa môi và lưỡi để hôn lên bả vai Kwanghee. Áo thun rộng thùng thình của anh theo lực mà tuột xuống một bên, gió tràn tới nhắc nhở Kim Kwanghee về một cảm giác lạnh lẽo xa lạ.
Anh thở hắt, nheo mắt, xúc cảm mãnh liệt trào dâng như thực sự đang cảm thấy mình bị "ăn thịt", mùi nước giặt thơm còn thoang thoảng khắp ban công có treo những luống hoa giấy nho nhỏ sắp vào độ nở rộ, Kim Kwanghee híp mi, mơ màng ôm lấy cậu, chậm chạp nhớ lại có phải Jaehyuk lúc nào cũng rất thừa năng lượng thế này hay không, cái hôn bị cậu đẩy vào sâu hơn, cố gán lên trên vai anh một bông hoa sắp nở, ngọt ngào nhưng không đau buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 05:00] Vào năm giờ sáng, trước khi thế giới này sụp đổ
FanfictionCơ hội thứ năm của RR . Vĩnh biệt, nhà phát minh thiên tài của anh.