Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chuyên Toán.
Một quyết định khá sai lầm đây.
Khi mà tôi ghét tất cả các môn học và chỉ có Toán làm tôi có chút muốn nhìn qua.
Vậy là tôi quyết định vào một lớp chuyên Toán ở một cái lò khá nổi tiếng.
(Ê mà từ đầu tôi muốn chuyên Hoá cơ, nhưng mẹ không cho)
Ngày đầu tiên học ở lớp chuyên Toán.
Tôi chán nản vì phát hiện ra cái lớp này chỉ có đúng ba đứa con gái! Cả cái lớp mười lăm người mà đến mười hai thằng đực rựa :))
Ôi...
May là tôi vẫn có người để nói chuyện, may quá.
Ông thầy 2k2 vui tính, đôi khi hơi nhây.
Tạm ổn.
Bỗng dưng tầm mắt tôi lia về phía gần cuối lớp.
Một người con trai cao ráo, ngũ quan hài hoà, làn da hơi màu bánh mật, tóc hai mái (nhưng rất ư gọn gàng, không trùm mắt). Người này, chính là người có kiểu dáng mà tôi thích.
Ke ke ke.
Tự nhiên tôi cảm thấy, mỗi ngày đi học của tôi hình như được thắp sáng.
Nhìn cậu rất bình tĩnh, và không hay cười. Mỗi lần có một trò đùa nào đó, cả lớp cười còn cậu thì không. Ầy, thật khó nắm bắt nha, nhưng bản cô nương thích.
Chấm.
:)))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^w^
Tác giả: Tình tiết hơi nhanh tại vì tác giả chỉ nhớ mỗi vậy thôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Cerita PendekKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...