năm: bắt đầu thấy nhớ rồi

9 1 0
                                    

Phải làm sao bây giờ...

Phải làm sao đây...

Có lẽ... tôi thật sự để ý Khánh...

Khi tần suất tôi nghĩ về cậu ấy ngày càng nhiều lên.

Hình ảnh cậu ấy trong tâm trí cũng được tái hiện nhiều hơn.

Và mỗi lần nhắc tới cậu ấy, tôi lại không tự chủ mà mỉm cười.

Tôi cũng muốn thấy cậu ấy nhiều hơn.

Có một hôm, tôi mơ về cậu ấy.

Tôi mơ thấy bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi quen nhau, thế là hôm đó cậu ấy ghé qua nhà tui chơi.

Hai đứa ngồi buôn dưa lê với nhau, khá vui. Tôi giả vờ hỏi tên cậu ấy, ngày sinh, các kiểu về cậu ấy (mà rõ ràng là tôi của khi đó biết tỏng cả rồi, và tôi ở trong mơ cũng thế).

Xong rồi tôi mở lời hỏi tài khoản Facebook của cậu ấy (trong mơ cũng sống chết không quên mục đích ban đầu :)))

Rồi cậu bảo mở máy tính lên để cậu gõ tên tài khoản ra cho để về kết bạn, mà má nó, máy tính lúc ấy không mở ra được!!
Tui điên tiết, cố gắng mở mãi mà mở được!

Và cuối cùng giấc mơ đó quay ngoắt sang bối cảnh khác, và tôi và cậu ấy lại ở trong một buổi tiệc của hai nhà.

Cậu ấy rủ tôi chơi game, và không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại đồng ý! Trong khi đó tôi còn chả biết nổi một con game nào ngoài rắn săn mồi và thậm chí chả có một cái tài khoản game gì sất!

Thế mà tôi lại có thể mở máy lên và truy cập được vào giao diện của con game mà cậu ấy rủ, mà trong khi đó tôi đếch thể nào hiểu được là máy tôi đã được cho phép tải game từ khi nào, tôi đã chơi game chưa, tại sao tôi lại có tài khoản game và vô được vào trận với cậu ấy. Đúng là giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, ảo như nhau.

Tôi và cậu ấy nằm ườn cạnh nhau trên cái giường, hai đứa mỗi đứa một cái điện thoại và chơi game. Lúc chơi game thì chúng tôi cũng có trò chuyện đôi ba câu, chỉ khác là bây giờ cậu ấy là người hỏi cung tôi.

Cậu ấy hỏi nhiều câu lắm, câu vu vơ cũng có, câu hỏi phát sinh trong khi chơi game cũng có.

Tôi không nhớ lúc đó bản thân đã trả lời ngô nghê như thế nào. Nhưng có một câu cậu ấy hỏi tôi là "Có người yêu chưa?"

Tôi lúc ấy cũng trả lời là chưa (cái mồm lần này khôn đấy, chứ tôi của lúc ấy mà trả lời có là tôi vả cho rụng răng). Tôi hỏi lại cậu ấy, cậu ấy chỉ cười, và "ừm".

Giấc mơ thật sự có hơi xàm.

Tôi lại tỉ tê với cô bạn thân.

Tôi: "Cay thật chứ, không xin được Facebook của nó. Tao sẽ cố mơ thêm một giấc nữa, đến khi nào nó chịu nôn ra tài khoản Facebook thì thôi :))" 

Tôi đã tự nhủ, không được thích một ai quá lâu, nếu không thì khi rời đi, trái tim mình lại xước thêm một vết.

Tỷ như hôm nay đi học.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ